Bắt chuyện với người lạ

12242999_10156124441465315_8105491684383235941_n
Hình ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh: Travip

Phải nói rằng chưa bao giờ chúng ta được tận hưởng các dịch vụ đi lại tiện lợi, giá ổn, chất lượng lại tốt như hiện nay. Những dịch vụ như Grab hay Uber là điều chúng ta chưa tưởng tượng được, nói đúng hơn là chưa có khái niệm về nó 2 năm về trước. Từ khi sử dụng các dịch vụ đặt xe qua ứng dụng hiện đại, tôi cũng có dịp nói chuyện nhiều hơn với những người lạ, những người đang đóng vai trò làm tài xế thời công nghệ. Đôi lúc, họ lại là người chủ động bắt chuyện với tôi. Họ đủ mọi thành phần. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện. Bi có, hài có, ý nghĩa có.

Những câu chuyện vụn vặt lấy lại từ những status trên Facebook cá nhân của mình từ năm 2014.

Câu chuyện thứ 1: Hồng Ngự mang tên em

30-10-2014

Leo lên xe Uber, anh tài xế hỏi: “Anh tên Việt Phương ạ?”.

-Ờm, đúng òy.

Cái xong, anh lái xe quay ngoắt mặt lại giật mình hỏi: “Anh là ca sĩ Việt Phương phải không?”

-Hả hả? Ca sĩ gì? Vụ gì? Em không phải ca sĩ anh ơi.

-Ờ, tại em thấy anh giống ca sĩ Việt Phương.

-Ủa có ca sĩ đó nữa sao?

-Dạ, ca sĩ Đoàn Việt Phương hay hát mấy bài “Hồng Ngự mang tên em” chi đó.

Ặc! Đôi khi tài xế mắt kèm nhem sao nhìn lộn tên ra… danh hài “Việt Hương”. Huhu.

Câu chuyện thứ 2: Bỏ của chạy lấy người

30-8-2015

Sáng nay gọi dịch vụ ABCD 2 lần, cả 2 lần tài xế đều nhận chuyến đi rồi gọi lại xin huỷ vì ở xa. Quê độ, chuyển qua gọi dịch vụ XYZ. Anh tài xế lái ẩu kinh khủng. Phóng nhanh lạng lách tùm lum khiến mình vài phen thót tim. Tính lên tiếng hoặc báo với tổng đài XYZ. Chưa kịp làm thì xe va quệt ngay với một xe máy khác gần Đoàn tiếp viên. Hai bên cự cãi. Tài xế taxi không dám ra khỏi xe. Ông đi xe máy đòi gọi cô hồn tới “chặt đầu mày nghe con, định mệnh”. Anh taxi lùi xe lại tìm đường tẩu bất chấp ông xe máy hung hăng tìm cách chặn lại.

Tẩu được một đoạn anh taxi thả mình xuống nói là bị tụi nó gây gổ rồi nên phải tẩu. Mình xuống xe quên cả trả tiền vì đang bị phân tâm vụ va quyệt kia mà anh kia chắc cũng không muốn lấy, bỏ của chạy lấy người. Cuối cùng coi như mình đi miễn phí chuyến đó, mỗi tội phải đi bộ dưới trời nắng ra CT Plaza. Tới nơi gặp bạn là quản lý nhà hàng hay ăn, ảnh cũng nói mới bị đụng xe sáng nay, nhìn bầm dập thấy thương, giờ đi cà nhắc. Huhu. Tháng 7 cô hồn đi lại cẩn thận mấy ba ơi. Dân tình giờ đi ngoài đường cũng ẩu và bất chấp luật lệ lắm.

Câu chuyện thứ 3: Tháng cô hồn và thằng đánh hôi

31-8-2015

Haizzz, hai ngày đi taxi và Uber thì hai vụ va quệt. Lúc nãy gọi Uber từ toà soạn về nhà. Tài xế lịch sự, chạy cẩn thận lắm. Tới chỗ đèn đỏ, xe dừng lại. Có ông kia đi xe máy say xỉn tông cái rầm vô đít xe hơi, móp đít xe. Rồi xong tài xế xuống xe, cố giữ ông xe máy lại vì ổng định tẩu. Lúc tẩu, ông xe máy loạng quạng tông vô đít bên kia. Coi như móp đều hai đít xe.

Rồi xong hai bên cự cãi qua lại. Tài xế rút chìa ông xe máy không cho đi. Ô kìa, ở đâu từ góc ngã tư có thằng lạ mặt chạy lại… đánh hôi (có vụ này nữa hả?). Ông tài xế can lại nhưng không kịp đỡ. Ông lái xe máy “ăn tiết canh” ngay và luôn. Ông tài xế Uber lao vào can nhưng cũng để cứu ông xe máy không bị đánh nặng hơn. Một hồi thằng đánh hôi bỏ đi. Thiệt tình, sau mấy vụ hôi bia này nọ có đánh hôi nữa.

Mà lạ nha! Trước đó hai người cãi nhau kịch liệt lắm, hùng hổ lắm. Nhưng kể từ khi ông xe máy bị đánh và ông tài xế lao vô ngăn cản để cứu ông xe máy, hai người đàn ông bắt đầu bình tĩnh lại nói chuyện với nhau.

Ông tài xế nói: “Giờ ông tính sao? Có nhà báo ngồi trong xe kìa!”. Ủa dzụ gì dzạ pa? Lôi tui vô chi? Không liên quan! Lúc sau ông xe máy kia đồng ý bồi thường. Lái xe gọi chủ xe và bảo hiểm tới giải quyết. Mình bắt xe ôm về nhà vì cũng gần tới nơi. Rồi ông xe ôm không thèm đội mũ bảo hiểm luôn ặc ặc. Có mình mình đội. Ổng tặc lưỡi: “Không sao đâu!”. Tháng 7 cô hồn mấy ba ơi. Đã uống xỉn thì đừng lái xe. Lái xe nhớ đội mũ bảo hiểm. Haizzz.

Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Hình ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh: Travip

Câu chuyện thứ 4: Những bác tài lắm lời

3-9-2014

Chiều nay như mọi ngày lại bắt Uber từ phòng gym đi về nhà. Mỗi khi ngồi trên xe mình chỉ muốn yên tĩnh và nghe nhạc. Dạo này đi hay gặp phải các bác tài thân thiện quá mức, nói chuyện hoài làm mình không nghe nhạc được. Mình thì muốn yên tĩnh thôi vì cả ngày nói chuyện với loài người mệt rồi. Bác tài bữa nay kêu lên ngồi ghế trước nè, tán dóc cho vui nè. Mình nói thôi con nhiều đồ chú ơi, để con ngồi sau cũng được. Cái là suốt chặng đường ổng hỏi tùm lum hết. Nào là con nhiu tuổi, nhà dưới Gò Vấp hả, làm nghề gì (may mà mình nói làm truyền thông quảng cáo, khỏi hỏi nhiều về nghề chính là làm báo chứ không là bị hỏi nữa).

Lúc sáng đi Uber thì bác tài biết mình đi tới tòa soạn xong bèn hỏi giờ muốn khiếu nại chuyện này chuyện kia phải làm sao. Rồi xong kể lể chuyện đi đường bị làm khó ra sao. Mình đành xin khiếu vì làm mảng khác, không có liên quan. Có bữa gặp bác tài chở mình từ tòa soạn về nhà còn hỏi ủa anh làm Báo Tuổi Trẻ hả? Vậy là viết Báo Thanh Niên hay Báo Công An vậy. Mình đành nhắc lại dạ em làm Báo Tuổi Trẻ anh ơi. Thiệt nhũn não!

Đó là chưa kể mấy bác tài mới chạy Uber bác nào cũng hỏi cùng 1 kiểu: “Em đi cái này lâu chưa? Hay đi không? Dưới này nhiều xe không? Nhu cầu lớn không?”.

Những bác tài lắm lời đôi lúc là sự phiền phức, nhất là khi mình đang mệt. Nhưng rồi bác tài nào mình cũng chấm 5 sao hết vì thực ra họ cũng dễ thương, động cơ cũng không có gì xấu.

Câu chuyện thứ 5: Cái giá của sự thanh thản

18-9-2015

Tối qua bắt Uber về nhà. Chú tài xế mừng lắm vì nhà chú ở Hóc Môn. Đưa mình về xong chú về nhà luôn. Trên đường đi chú tâm sự một tuần chú chạy mấy buổi chơi chơi thôi. Sáng dậy nghỉ ngơi xong chiều mới chạy đến tối. Chạy giờ đó để chú tránh mấy cuộc nhậu vì chú bị tiểu đường.

Chú nói chú chạy chơi kiếm vài triệu qua ngày thôi chứ chú có mấy căn nhà cho thuê, tiền có được đem cho vay cũng đủ sống. Chú kết: “Sống đơn giản vậy cho đời thanh thản con nhỉ? Chi cho phức tạp, nhức đầu!”. Vâng, con cũng chỉ mong một nửa sự thanh thản của chú ạ! Hic!

Câu chuyện thứ 6: Soái ca FA

27-9-2015

Hôm nay đi trực về, gọi được chiếc “Kìa Buổi Sáng” (Kia Morning). Xe xuất hiện, bên ngoài dán đề can cá tính, uốn lượn đồ. Tài xế trẻ, nhìn có vẻ công tử, có chút dáng dấp ăn chơi chứ không giống mấy bác tài dày dạn kinh nghiệm ăn mặc cùi bắp. Xe được chăm sóc kỹ càng, nước hoa thơm phức. Chắc là xe nhà tự lái đây mà.

-Xe này xe nhà hả em?
-Dạ, xe nhà em.
-Thanh niên nghiêm túc nhỉ? Tối thứ 7 không đi chơi đâu sao? Hôm nay Trung thu mà.
-Dạ, em FA anh ơi. Ngồi nhà chán quá nên lấy xe lái kiếm tiền.

Cậu này làm sale cho một hệ thống khách sạn. Ban ngày đi làm. Lúc rảnh lấy xe chạy kiếm tiền. Mình thích những người trẻ năng động và chịu khó như chàng trai này. Ít ra là cậu ta không lờ đờ và lười nhác như những người trẻ mà mình đang làm việc cùng.

Mà này các cô gái, đừng nghe lời mấy trang ngôn tình trên Facebook đi yêu một chàng trai dám bỏ đam mê vì các cô (nó bỏ đam mê xong lấy gì nuôi các cô?) hay các chàng trai sẵn sàng đợi các cô 4, 5 tiếng đồng hồ để đón các cô đi học, đi làm về (mấy thằng này chắc rảnh). Hãy tìm những anh chàng nghiêm túc như vậy nè! Thực tế hơn! Lấy về đi sau này bảo đảm không khổ!

Ảnh: Travip
Ảnh: Travip

Câu chuyện thứ 7: Bức xúc riêng của tài xế

28-1-2016

Thật sự là mỗi khi xong ca trực, gọi Uber từ tòa soạn về nhà thì luôn chuẩn bị tinh thần bác tài sẽ tung ra một loạt câu hỏi: làm báo cũng về trễ vậy, viết gì trong đó, viết báo đó là báo nào (mặc dù điểm đón là báo Tuổi Trẻ), viết báo Việt Nam hay nước ngoài (mới bị hỏi xong), làm báo nhiều tiền lắm hả, giờ muốn đập “thằng này con kia” cho nó lên báo chơi có được không, anh có vụ này bức xúc lắm em cho lên báo giúp anh được không, anh có cái tiệm em viết bài quảng cáo giúp anh được không,… Mình thì mệt chết đi được, chỉ muốn ngồi tĩnh tâm nghe nhạc. :(((

Câu chuyện thứ 8: Xe ôm phong cách

5-5-2016

Gọi UberMoto, loại xe là Nouvo, tài xế mặt mũi sáng sủa, ăn mặc kiểu xờ chuýt xờ tai (street style), đeo túi da chéo vai năng động. Xém nữa nghĩ mình lộn xe. Lần đầu tiên thấy xe ôm chạy Nouvo. Người ta tranh thủ kiếm tiền vậy đó chứ không có tốn thời gian chém gió và sống ảo như tui và mấy bạn đâu ahihi. Đang nghĩ viễn cảnh sắp tới thất nghiệp chắc cũng mua con Vision hay AirBlade chạy Uber quá. Hay mua SH, @ chạy cho máu?

Có lần gọi UberMoto, bắt trúng xe AirBlade cho một em gái lái. Em trẻ, kiểu sinh viên. Không xinh xắn kiểu hotgirl nhưng ngoại hình ổn, mặt mũi cá tính, ăn mặc đơn giản, năng động. Em lái xe chắc tay, đi cẩn thận mặc dù vài đoạn đánh tay lái lạng nhẹ cá tính hihi. Chấm em 5 sao!

Câu chuyện thứ 9: Xe ôm không cần tiền

24-5-2016

Đi tập về, bắt UberMoto ra chỗ gần đó gặp bạn cà phê! Tài xế đến, đi xe Wave RSX, trẻ trung, ăn mặc năng động, phong cách. Tài xế trẻ hỏi đúng tên khách, xong rút iPhone 6 ra quẹt quẹt chạm chạm “nhận khách”, trên tay đeo Apple Watch thời thượng. Hơi choáng! Mà thôi kệ việc ai nấy làm. Mình cũng hơi thắc mắc “động cơ” lái xe ôm của chàng trai này nhưng mở miệng hỏi thì kỳ quá.

Tài xế xe ôm thân thiện, bắt chuyện qua lại một hồi thì mình mới dám hỏi: “Ủa, chứ em đi học hay đi làm rồi?”. Hóa ra cu cậu đi làm rồi, tối về chạy xe ôm… chơi chơi thôi chứ không cần tiền. Ừ, đúng rồi, xài iPhone 6 với Apple Watch cơ mà. Đâu thiếu tiền héng! Mình mới kể chuyện có mấy thằng em nhà cũng không khó khăn gì, có điều kiện là đằng khác nhưng tự tìm cách chạy UberMoto để có tiền tự đóng tiền tập gym, đi du lịch và quan trọng hơn hết là lăn lộn để có thêm kinh nghiệm sống. Nói chung là tập cách sống tự lập. Đó mới là cái đáng quý của người trẻ. Xong mình cũng tự hào kể hồi xưa anh cũng mài mặt trên đường đi phát tờ rơi đó em, rồi làm gia sư đồ, đi làm thuê đồ, cực khổ đồ mà vui lắm! Hồi đó tự hào với bạn bè mình có kinh nghiệm sống nhiều hơn tụi nó.

Hỏi một hồi thì mới lòi ra cu cậu cũng là travel blogger, cũng đi chu du khắp chốn chứ không phải dạng vừa đâu. Dễ sợ! Còn cái “động cơ” chạy xe ôm là để lắng nghe những câu chuyện cuộc sống, phục vụ cho một dự án sắp tới. Cu cậu cũng đã mua cuốn “Chạm ngõ thiên đường” ahihi.

Facebook Comments