Brunei Darussalam (2): Một ngày ở Bandar Seri Begawan

Do chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Brunei sẽ chẳng có gì nhiều để khám phá nên buổi sáng tôi thong thả dậy trễ một chút. Thực ra tôi còn chẳng buồn tìm hiểu xem ở thủ đô Bandar Seri Begawan có gì để mà thăm thú nữa.

Đêm hôm trước qủa thật là một đêm mệt mỏi. Hai chuyến bay ngắn từ Langkawi về Kuala Lumpur rồi lại đến Bandar Seri Begawan với thời gian chờ đợi ở sân bay, rồi về đến khách sạn đã gần 1 giờ sáng. Thực ra từng ấy chuyến bay và thời gian di chuyển không thật sự mệt. Cái mệt ở đây là một tuần trước đó tôi đã di chuyển quá nhiều, bay quá nhiều.

Nhưng thôi, một đất nước mới đang đợi tôi “check-in” sống ảo. Tôi uể oải thức dậy, tắm rửa và đủng đỉnh xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Nhà hàng không rộng lắm nhưng cũng khá đông khách khứa đến ăn. Hôm đó là thứ 7, ngày cuối tuần. Tôi chợt nhận ra có một gia đình người Việt Nam đang ngồi nói chuyện rôm rả ở một góc nhà hàng. Không biết họ là khách du lịch hay người đang làm việc ở Brunei tranh thủ ngày cuối tuần dẫn gia đình đi ăn sáng ở khách sạn. Tôi không tin có mấy người Việt rảnh rỗi như tôi đến xứ chán phèo này để du lịch, nhất là lại đi nguyên cả gia đình như thế.

Khách sạn Radisson là khách sạn số 1 tại thủ đô Bandar Seri Begawan theo xếp hạng của TripAdvisor. Thành phố này dường như không phải là nơi cho khách du lịch bình thường, chưa nói gì đến du lịch bụi. Không quá nhiều sự lựa chọn khách sạn ở đây. Cũng phải, vì thủ đô và cả đất nước Brunei cũng chẳng lớn.

Lại nói đến chuyện du lịch. Nếu bạn là khách du lịch ba lô thì Brunei nhất định không phải là nơi dành cho bạn. Taxi ở đây cực kỳ hiếm. Cả đất nước chỉ có chừng 40 chiếc taxi và mỗi khi cần taxi, bạn không thể ra đường đứng vẫy như ở các nơi khác. Bạn có thể nhờ khách sạn gọi taxi.

Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.

Lý do của việc ít taxi vì nhu cầu không nhiều. Hầu hết người dân Brunei đều có xe riêng. Mỗi chiếc taxi đều không có đồng hồ tính cước, cứ như đi Uber vậy vì ở Brunei không có công ty taxi nào cả và cũng chẳng có luật yêu cầu chạy xe taxi phải có công ty. Thường thì bạn muốn đi đâu, bạn sẽ nói với tài xế và họ sẽ đưa ra mức giá.

Thành phố cũng có xe buýt nhưng theo mình quan sát thì cũng hiếm. Trên mạng thì nhiều bạn nói là thời gian đợi xe buýt cũng khá lâu. Xe thì ít vậy đấy nhưng đường sá ở Bandar Seri Begawan thì cứ rộng thênh thang. Cả thành phố vì thế trông kém nhộn nhịp và khá buồn tẻ cho một thủ đô.

Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Đường phố vắng vẻ ở Bandar Seri Begawan.
Một góc Bandar Seri Begawan.
Một góc Bandar Seri Begawan.
Một góc Bandar Seri Begawan.
Một góc Bandar Seri Begawan.

À quên, chưa kể chuyện Brunei là nước Hồi giáo nên tuyệt nhiên không có thuốc lá hay rượu bia. Nếu đến đây hy vọng đi chơi đêm, đi sàn, đi bar hay bất cứ chỗ nào để quẩy thì… quên đi. Buổi tối ở Brunei cực chán nếu bạn không tìm một chỗ nào đó để đi ăn uống. Xong rồi thì về khách sạn nằm ngủ thôi.

Có một lưu ý về luật lệ nghiêm khắc ở Brunei. Đó là chuyện phạt roi. Một số tội sau đây sẽ bị phạt roi: nhập cảnh trái phép, ở quá hạn visa 90 ngày, hiếp dâm, cướp giật và phá hoại. Phạt roi ở Brunei cũng giống như ở Singapore, rất đau, vài tuần mới lành và để lại sẹo suốt đời. Việc phạt roi áp dụng đối với cả người nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ đó Brunei là quốc gia rất an toàn.

Đồng tính cũng bị coi là bất hợp pháp và sẽ bị tử hình. Đừng thể hiện quá lố. Gần đây Brunei cũng ban hành lệnh cấm tổ chức Giáng Sinh.

Quay lại chuyện đi chơi. Sáng hôm đó khách sạn gọi giúp taxi cho mình và gia đình nhưng cũng phải 20 phút sau taxi mới đến nơi. Mình nói cho bác tài là mình sẽ đi một số địa điểm như đền thờ, trung tâm mua sắm và làng nổi. Mình cũng không muốn đi nhiều vì chỉ có hôm đó là có thời gian đi chơi. Sáng hôm sau đi về mất rồi. Giá thương lượng là 10 đô la Brunei (khoảng 165.000đ). Mình đồng ý. Và bất ngờ bắt đầu từ đây.

Sau khi đi được khoảng 5 phút, bác tài chỉ: “Đền thờ đằng kia nhé! Chúng ta đến rồi”.

“Bác có thể cho tôi số điện thoại được không? Khi thăm đền thờ xong tôi sẽ gọi bác đến đón đi nơi khác” – tôi hỏi.

“Anh muốn đi đâu nữa?”

“Tôi muốn đi trung tâm mua sắm”.

“À, nó ngay bên đường kia kìa”.

“Ơ, thế còn làng nổi?”

“Làng nổi ngay sau trung tâm mua sắm”.

Trời ạ, những thứ tôi cần đi, là những điểm chính, lại nằm gần nhau hết thảy. Tôi buồn cười quá nhưng vẫn xin số bác tài để sau đó gọi bác đến đón về khách sạn.

Đền thờ tôi đến là đền Sultan Omar Ali Saifuddin. Tên của đền thờ được đặt theo của quốc vương thứ 28 của Brunei, cũng là người khởi công công trình này. Đây cũng được coi là đền thờ Hồi giáo đẹp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đền thờ được xây xong năm 1958 và được coi là điển hình của kiến trúc Hồi giáo hiện đại. Cũng đáng để nghía qua chứ nhỉ?

Điều tôi ấn tượng ở khuôn viên đền thờ này là hồ nước trong xanh cùng thuyền rồng. Tất cả những điều đó tạo thành một khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy của vương quốc giàu có này.

Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.
Đền thờ Sultan Omar Ali Saifuddin ở Bandar Seri Begawan.

Tham quan xong ngôi đền, tôi rảo bước sang trung tâm mua sắm và không kỳ vọng bất cứ điều gì bất ngờ hay thú vị. Tổ hợp trung tâm mua sắm này rất rộng. Riêng khoảng sân ở giữa đã khiến cho nó trông thoáng đãng rồi. NHưng quang cảnh vắng vẻ quá làm mọi thứ trông buồn tẻ khủng khiếp. Khách du lịch không, dân địa phương lác đác. Tôi đi vào và rảo khắp các tầng lầu của trung tâm mua sắm.

Đồ đạc ở đây giá khá ổn, nhất là các mặt hàng xa sỉ và đồ hiệu. Nhiều thứ đồ hiệu rẻ hơn các nước xung quanh đến khó tin. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng mua được đồ đẹp vì quần áo ở đây không sắc màu và nhiều kiểu dáng như các nước khác đâu. Tóm lại không thú vị lắm. Một góc khác của tổ hợp mua sắm này là khu vực ăn. Tuy nhiên không nhiều lựa chọn.

Sau đó thì tôi có chạy ra mặt sau của trung tâm mua sắm để ngắm nghía cảnh đường phố và làng nổi phía sau. Làng nổi thì nói thật là cũng không có gì đặc biệt. Đường phố Bandar Seri Begawan thì vắng vẻ như đã nói. Đôi chỗ giống đường phố ở Singapore, có chỗ lại giống Malaysia. Nhìn chung thì sạch sẽ, đẹp, rộng rãi và vắng xe.

brunei31

brunei32

Tối hôm đó, gia đình mình lười đi ra ngoài vì nói thật mỗi lần gọi xe hơi nhiêu khê. Cả nhà quyết định xuống nhà hàng ngay trong khách sạn ăn tối. Đó cũng là nhà hàng fine dining hàng đầu Brunei (cũng không có quá nhiều nhà hàng cao cấp tại đây để mà so sách nên nó đứng nhất hihi). Bất ngờ nữa là giá set menu cho một người rẻ hơn mong đợi. Với từng ấy đồ ăn và chất lượng cao cấp như vậy, ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội giá sẽ gấp đôi hoặc cao hơn. Thích ha.

Brunei chán vậy đấy. Vậy có nên đi Brunei không? Mình khuyên là nên. Brunei vẫn còn những nơi khác để bạn khám phá như thiên nhiên hay văn hóa địa phương chẳng hạn. Không quá đặc sắc nhưng nếu bạn kết hợp với các điểm đến khác lân cận như Kota Kinabalu (Malaysia) cho chuyến đi Brunei thì vẫn ổn. Mình xác định đi lướt qua để check-in nên cũng chưa khám phá được nhiều. Nếu có dịp quay lại sẽ khám phá nhiều hơn.

Ở bài sau mình sẽ nói thêm về cách đi Brunei nhé!

Facebook Comments
Please follow and like us: