Đừng ngại đến nơi xa lạ

Năm 2016 là một năm tuyệt vời của tôi, ít ra là về khía cạnh du lịch. Tôi đã đi đến những nơi xa lạ, những nơi mà đa số các bạn chưa từng nghe tới. Tôi không ngại đến những nơi lạ lẫm bởi tôi biết ở đâu cũng có những câu chuyện để kể.

Một gia đình đi đến đền thờ Hồi giáo cổ xưa ở Fujairah, UAE.

Đầu năm, tôi quay lại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Đây là lần thứ 2 tôi đến đất nước này. Khác với lần trước, ngoài Dubai và Abu Dhabi, tôi được đến 2 tiểu vương quốc khác. Đó là Sharjah và Fujairah. Không hào nhoáng hoa lệ như Dubai hay Abu Dhabi, hai tiểu vương quốc này có những nét truyền thống hơn. Đến Fujairah, tôi được bước vào những pháo đài cổ hay những đền thờ Hồi giáo cổ xưa của người địa phương, được nghe về lịch sử của vùng đất ấy, được nhìn thấy những cảnh quan khác lạ đầy hùng vĩ, được gặp những con người thú vị, được nghe về luật riêng của từng tiểu vương quốc. Như việc Sharjah là tiểu vương quốc duy nhất ở UAE cấm tuyệt đối đồ uống có cồn (ví dụ như ở Dubai thì người không theo đạo Hồi được phép uống đồ uống có cồn trong một số nơi được cấp phép, như khách sạn chẳng hạn). Những vùng đất như Sharjah hay Fujairah đem lại những trải nghiệm thú vị và cảm giác háo hức khó tả khi đến đó.

Đền thờ Hồi giáo tráng lệ ở Bandar Seri Begawan.

Nói về quốc gia Hồi giáo, tôi cũng đã có chuyến đi đến Brunei vào tháng 2. Đất nước ấy có thể nói là nơi tẻ nhạt nhất Đông Nam Á. Nhưng buồn tẻ đâu có nghĩa là không đáng để đến và khám phá. Đến Brunei để được đi hãng hàng không hoàng gia Brunei chất lượng cao, được đi trên những con người rộng nhưng hoàn toàn vắng xe cộ, đến để được tận mắt nhìn thấy cuộc sống ở một quốc gia tẻ nhạt cấm tổ chức ăn mừng Giáng sinh và đồ uống có cồn như thế nào. Brunei còn nhiều nơi tuyệt vời khác để thăm thú như những khu rừng nguyên sinh. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đất nước này.

Cùng thanh niên địa phương ở Maubisse, Timor Leste.

Tháng 6, cái duyên với Timor Leste rồi cũng tới sau bao tháng ngày lên kế hoạch. Timor Leste là đất nước non trẻ nhất Đông Nam Á và có lẽ là nước nghèo nhất, nghèo đến nỗi sân bay hay đường sá đều tệ, rất tệ. Thế nhưng, ở đó lại có những con người thân thiện, những người mà dù có ngồi sau thùng xe tải chở đầy rau và cả heo trên con đường bụi mù từ Maubisse về thủ đô Dili vẫn tươi cười và nói chuyện vui vẻ. Đến Timor Leste tôi cũng bất ngờ ghé vào nhà hàng Saigon ở Dili để nghe câu chuyện của người Việt xa xứ mưu sinh trên vùng đất xa xôi, để hiểu hơn về cuộc đời, về con người.

Đến ngôi làng của bộ lạc săn đầu người ở Sabah. 

Năm nay cũng có lẽ là năm mà dấu xuất nhập cảnh đã dập nát cuốn hộ chiếu của tôi. Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần đi qua cửa khẩu ở sân bay Malaysia, dù đó là Kuala Lumpur, Penang, Kuching hay Kota Kionabalu. Đối với tôi, Malaysia tuy là một cái tên quen thuộc nhưng vẫn là lạ lẫm để khám phá. So với Thái Lan, rõ ràng Malaysia không phải là nơi phổ biến đối với du khách. Nếu có chăng thì du khách chỉ quen thuộc với những cái tên như tháp đôi, cao nguyên Genting, cao nguyên Cameron. Nhiều đường bay thẳng mới được kết nối giữa Việt Nam và Malaysia. Tôi cũng đã có cơ hội được đến những nơi tôi chưa từng nghe đến như Penang, Langkawi, Kuching, Kota Kinabalu hay cả vùng Sabah đầy màu sắc, được trải nghiệm nhập cảnh lần thứ 2 với chuyến bay nội địa. Tất cả đều là những trải nghiệm lạ lẫm.

Với Little John, người lái xe becak thân thiện và tốt bụng ở Banda Aceh, người mất cả 5 anh chị em trong trận sóng thần năm 2004.

Một chiếc thuyền bị sóng thần đánh sâu vào trong bờ và đậu trên nóc một ngôi nhà. 12 năm sau sóng thần, chiếc thuyền vẫn nằm đó.

Quốc gia vạn đảo Indonesia lại là một vùng đất mới đón đợi sự khám phá. Ngoài việc khám phá thêm những góc mới lạ trong lần thứ 3 đến Bali như làng Trunyan thì Banda Aceh ở cực tây Indonesia cũng đem lại nhiều câu chuyện thú vị. Không nhiều bạn trẻ hiện nay có thể nhớ được năm 2004, trận động đất và sóng thần kinh hoàng đã giết chết hơn 100.000 người tại đây, cuốn phăng mọi thứ, kể cả những con tàu siêu lớn vào sâu trong đất liền 5km. Banda Aceh giờ đây đã khác sau 12 năm nhưng những ký ức ở đó thì còn mãi. Đến Banda Aceh tôi đã được gặp người lái xe becak (một dạng xe máy cải tiến chở khách) đã mất toàn bộ 5 anh chị em trong nhà sau trận sóng thần, những người mà đến giờ anh phải chấp nhận là mất họ mãi mãi và chẳng biết thi thể họ giờ nằm ở đâu trong đống mồ tập thể hay trôi giữa đại dương. Bản thân anh cũng bị sóng thần cuốn đi nhưng may mắn sống sót. Đến Banda Aceh, tôi nghe được những câu chuyện khủng khiếp về sóng thần nhưng cũng nghe được những câu chuyện về tính nhân văn của những con người thân thiện đến tuyệt vời, như chính người lái xe becak tốt bụng và chân thành đến khó tin ấy.

Nhớ lại những năm trước, khi tôi mạnh dạn đặt chân đến Nepal, Maldives, Bhutan rồi cả Seychelles, những nơi mà mấy năm trước hầu như chẳng ai biết đó là ở đâu. Giờ thì nhiều người đã đến những nơi tuyệt vời ấy. Tôi chẳng tự cao vì mình đã đến những nơi đó trước, chỉ cảm thấy vui khi những bài viết trên blog của mình được chia sẻ với nhiều người hơn, để chúng ta cùng lên đường, cùng khám phá những nơi mới lạ, để thấy nhiều hơn, hiểu cuộc sống nhiều hơn. Và ngay cả những nơi nghe quen quen như Nga hay Đài Loan tôi cũng có những khám phá mới của riêng mình.

Năm 2017, mục tiêu đầu tiên của tôi là phải lao động cật lực và nghiêm túc hơn để nuôi những chuyến đi tiếp theo. Và tất nhiên, những câu chuyện về Iran, Kenya, Cuba hay những nơi khác mà tôi đang lên kế hoạch khám phá sẽ được chia sẻ và tôi sẽ rất vui khi có ai đó chia sẻ lên Facebook về những nơi mà họ đi đến. Đừng ngại đi đến những nơi xa lạ, đừng sợ phải đối mặt với những khó khăn bởi ở đó bạn sẽ thu về những bài học cuộc đời.

Facebook Comments