Eighty8 Hilltop: Phú Quốc từ trên đồi, rất khác, rất lạ

Phú Quốc đâu chỉ có biển. Phú Quốc gần đây có nhiều nơi khác lạ để đến rồi mới thấy đến đảo ngọc cả chục lần cũng chẳng bao giờ chán.

Và sau đây là câu chuyện về một Phú Quốc nhìn từ trên đồi hay câu chuyện sống ảo ở nhà hàng và cái kết…

***Đọc tới cuối bài có video làm lố của mình nhé!

Thằng em ở Phú Quốc xúi tôi lên thử một quán ở trên đồi để nhìn hòn đảo từ trên cao. Tôi hơi chút ngần ngại vì thực tình tôi vẫn quen với một Phú Quốc nắng vàng, biển xanh, ngồi trên bãi biển uống đá chanh. Trưa tháng 2 trời nắng rực, ngại lái xe đi lòng vòng nên tôi bắt taxi từ resort bình dân lên đồi Sao Mai, đến ngay nhà hàng Chuồn Chuồn của Eighty8 Hilltop Hostel. Ê chỗ này có hostel luôn nè. Có vài lần nghe loáng thoáng ai đó review mà chưa có dịp tới. Thì ra là chỗ này.

Hoa cỏ mùa xuân

Mới tới cổng là thấy mến rồi. Cây cỏ ngập lối được chăm sóc cẩn thận nhìn tươi xanh. Chuồn Chuồn có một vị trí đặc biệt để có thể nhìn 1 góc Phú Quốc từ trên cao. Xung quanh quán được bao bọc bằng cây cối nên không khí mát dịu vô cùng. Ngồi ở đây hóng gió và phóng tầm mắt ra “biển bạc núi xanh” phía xa thì không còn gì thư thái hơn.

Cảm giác yên bình và thư thái vô cùng.

Tôi gọi một ly nước màu mè có tên Tropicana cho có vẻ nhiệt đới, thực ra là để “ngựa ngựa” chụp hình cho đẹp. Ngựa xong thì cũng tới giờ trưa. Đói quá nên tôi gọi thử 1 món trong quán là cà ri cá bớp. Mình đã ăn nhiều loại cà ri. Cà ri gà kiểu Việt Nam cũng có, cà ri cá kiểu Thái hay các kiểu cà ri khó ăn của Nepal Ấn Độ. Nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn cà ri cá bớp, loại cá mà xưa nay mình chỉ quen ăn kho hoặc nấu canh chua.

Ly Tropicana đầy màu sắc.

Món cà ri cá bớp đậm đà.

Cà ri cá bớp của quán được nấu chung với khoai tây và khoai lang, vị đậm đà và không bị hăng mùi cà ri như kiểu cà ri Ấn Độ. Ăn tốn cơm ra phết. Bình thường mình chỉ ăn nửa chén cơm. Bữa đó ăn hết 1 chén đầy ụ. Nói chung là ổn.

Nhìn chung quán đẹp, thoáng, nhân viên và bảo vệ dễ thương, thân thiện.

Sau bữa ăn, vì có hẹn ở quán Xin Chào nên mình đi bộ từ Chuồn Chuồn xuống đường Trần Hưng Đạo luôn. Khoảng cách giữa hai nơi khoảng 1,5km. Gọi taxi thì ngại vì đi ngắn quá nên thôi mình đi bộ, nghĩ bụng 1,5km cũng không xa. Thật thú vị khi đường đi bộ xuống đường cái là khoảng thời gian vô cùng thư giãn. Con đường nhỏ với cây cối 2 bên, thỉnh thoảng lại gặp những ngôi nhà hay khách sạn đẹp đẹp có cây cối ngoài hàng rào được chăm chút cẩn thận. Trên đường đi xuống dốc, nhìn ra xa thấy biển xanh bên dưới thật lãng mạn.

Đường xuống đồi nè. Nhiều góc sống ảo đã lắm.

Đến tối muộn, khi đi nhậu tiếp với 2 người bạn mình gặp thêm 1 người bạn nữa của hai người bạn đó. Tóm lại là bạn của bạn. Rồi xong em ấy hỏi: “Anh là Phương đúng không?”. Mình hỏi sao em biết thì em ấy nói lúc sáng anh tới quán Chuồn Chuồn gọi Tropicana và cà ri cá bớp, có chụp hình check-in nên em biết. Hóa ra ẻm phụ trách Facebook của quán. Mình ngượng quá hỏi: “Lúc sáng anh có làm gì lố không em?” haha. Thực ra là lúc đó đi 1 mình nên phải quay phim chụp hình review nhiều, làm đủ trò nên sợ làm lố quá bị để ý. May mà chỉ bị phát hiện check-in thôi chứ không có gây scandal gì. Lần trước đi máy bay Boeing 787 lần đầu cũng quay quay chụp chụp banh chành để về làm review làm mấy bạn tiếp viên cũng để ý nhưng cũng nhờ vậy mà quen được mấy bản.

Nói vậy thôi, giờ coi video đi mấy bạn.

Cho bạn nào chưa coi review quán Xin Chào, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đỉnh ở Phú Quốc nè:

Facebook Comments