Hành trình Dubai (3): Bữa sáng trên sa mạc

dubai10

Hôm nay, người lái xe hứa hẹn cho chúng tôi những trải nghiệm phiêu lưu sa mạc kỳ thú. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu với những điều tôi không hề trông đợi.

Tôi kết thúc bữa ăn sáng ở khách sạn nhanh chóng và xuống tầng trệt đợi người của công ty du lịch đến đón. Hôm nay, tôi sẽ đi sa mạc và dùng bữa ăn nhẹ ở đó theo phong cách Ả Rập. Tiết trời Dubai vào mùa xuân mát mẻ, thậm chí ban đêm còn lạnh.

Thời tiết này thích hợp cho chuyến đi dùng bữa ăn nhẹ trên sa mạc mà không lo bị nắng nóng thiêu đốt. Công ty du lịch cũng chỉ tổ chức chuyến đi ngắm cảnh sa mạc và ăn sáng vào những mùa mát mẻ. Vào mùa hè nóng bức, chẳng ai dại gì ra nơi nóng bức để ăn cả.

Tôi tiến lại quầy lễ tân và dặn cô nhân viên có vẻ ngoài Á đông: “Tôi ở phòng 1234. Khi nào người của công ty du lịch đến tìm tôi, vui lòng nói với họ tôi ngồi ở sảnh phía sau”.

Cô lễ tân cười tươi và đáp lại: “Tất nhiên rồi, thưa ông”. Cô gái có tên Anna nhìn vào màn hình máy tính rồi chợt hỏi: “Ông là người Việt Nam à?”. Tôi đáp: “Vâng!”. Cô nhìn tôi cười tủm tỉm: “Tôi cũng là người Việt Nam”. Tôi ngạc nhiên và lúng túng đến độ không kịp chuyển ngữ và trả lời bằng tiếng Anh: “Really? (Thật sao)”. Dường như thấy tôi lúng túng, cô nói ngay bằng tiếng Việt: “Em chào anh Phương nhé!”.

Tôi chưa kịp hỏi tên thật của cô nhưng Anna là một trong số rất nhiều người nước ngoài đang làm việc tại Dubai. Người bản địa chỉ chiếm 15% dân số tại đây, còn lại là lao động nhập cư, những người đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tiểu vương này. Và tuyệt vời thay, dù có đông lao động nhập cư như vậy nhưng an ninh ở đây rất tốt, không hề xảy ra trộm cắp, cướp giật hay các loại tội ác khác. Người hướng dẫn viên nói với tôi rằng những lao động nhập cư biết rõ luật pháp ở xứ sở Hồi giáo này rất nghiêm và việc họ phạm luật đồng nghĩa với chuyện bị trục xuất ngay lập tức. Thu nhập nuôi sống gia đình họ coi như tan biến.

Xe của công ty du lịch đến. Tôi cùng người hướng dẫn viên đến một khách sạn khác trên đường đi để đón một vị khách khác đi cùng, một phụ nữ người Mỹ gốc Ấn. Cô theo chồng sang Dubai công tác và tận dụng thời gian rảnh rỗi thăm thú khắp nơi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau và cười nói rôm rả với hướng dẫn viên kiêm lái xe. Hôm nay, người lái xe hứa hẹn cho chúng tôi những trải nghiệm phiêu lưu sa mạc kỳ thú. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu với những điều tôi không hề trông đợi.

dubai24

Người lái xe đưa cho tôi một tờ giấy và bảo tôi ký vào đó. Tôi chẳng buồn đọc vì nghĩ đơn giản đó chỉ là tờ nhân viên công ty du lịch cho khách ký vào, xác nhận đã nhận khác. “Mọi người thắt dây an toàn vào nhé” – người lái xe dặn. Tôi chỉ nghĩ họ lo lắng cho sự an toàn của tôi nên cũng cài dây an toàn chứ không nghĩ điều đó phục vụ cho mục đích khác.

Chiếc xe phóng vù vù trên các đụn cát trong khu bảo tồn sa mạc Dubai, uốn lượn qua các khúc quanh rồi bay lên trời, rơi tự do xuống bãi cát như trong các bộ phim hành động. Tôi suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo vì màn trải nghiệm bất ngờ này. Thấy tôi có vẻ không ổn, người lái xe trấn an: “Anh yên tâm đi, xe không lật được đâu. Xe mà lật tôi sẽ bị đuổi việc đấy”. Ông ta cười khoái trá. Tôi thì không sợ xe lật vì tin tay nghề của người lái xe điêu luyện nhưng chóng mặt thấy rõ vì các cú lạng lách kinh hoàng. Đây là một phần của chương trình tham quan. Tôi đã leo lên xe và không thể bỏ dở nửa chừng vì có thể ảnh hưởng đến người đi cùng. Trước khi lên xe, tôi đã ký vào tờ cam kết chấp nhận tham gia chuyến đi mà không ngờ rằng những màn nhào lộn như trong phim Fast and Furious lại là một phần trong đó. Thỉnh thoảng, xe dừng lại ở một đụn cát. Tôi nhào ra khỏi xe cho thoải mái và hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn sa mạc mênh mông và kỳ vĩ.

dubai31 dubai32 dubai24

Được một lúc, xe dừng lại ở một điểm tập kết có vài chú lạc đà đứng đợi sẵn. “Ôi trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được cái xe quái quỷ đó” – tôi nghĩ thầm. Người lái xe nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi vui sướng leo lên lưng lạc đà để đi tiếp. Chú lạc đà hạ thấp người xuống để tôi leo lên. Tôi nắm vào tay cầm trên lưng lạc đà và cưỡi đi rất thong dong, thoải mái, hít thở không khí trong lành và mát mẻ của sa mạc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cưỡi lạc đà nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Người lái xe quay xe đi, trước khi đi còn trêu tôi: “See you in Dubai” (Hẹn gặp lại ở Dubai) cứ như thể tôi phải cưỡi lạc đà về lại thành phố vậy.

dubai14 dubai15 dubai12

Chuyến dạo chơi trên sa mạc trên lưng lạc đà thú vị và thoải mái vô cùng. Tôi cảm giác như đang cưỡi lạc đà đi vào xứ sở của Ngàn lẻ một đêm. Từ xa xa, căn lều trại kiểu Ả Rập đã hiện ra. Đó là nơi chúng tôi sẽ ngồi ăn sáng. Những tấm thảm Ả Rập lớn trải trên mặt cát, được trang hoàng xung quanh bởi những tấm rèm đỏ bay nhẹ nhè trong gió sớm.

Đồ ăn và trái cây đã được bày ra sẵn để du khách trải nghiệm bữa sáng kiểu Ả Rập. Tôi không ăn được nhiều vì không quen khẩu vị và bụng dạ thì vừa được phen lộn tùng phèo sau các màn đua xe trên các đụn cát. Trái cây xem ra là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi kết thúc bữa sáng và lên xe ra về. Rất may, sau đó xe không nhào lộn nữa mà đi đường bằng về thành phố.

dubai10 dubai16 dubai33

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment