Từ Sri Lanka đến Maldives (3): Khủng hoảng nước uống

Nước! Chúng tôi cần nước và thực sự lo về chuyện nước uống. Bangkok thì lũ lụt, nước uống thiếu trầm trọng. Maldives thì nghe nói 1 chai nước 3, 4 đô. Chúng tôi phát hoảng. Thật ra không đến nỗi thế.

Thực sự là trước khi đi, chúng tôi có cả nghìn thứ để lo, từ thứ to đến thứ bé. Phải chuẩn bị kỹ càng để chuyến đi thật hoàn hảo và không có tí trục trặc nào. Đây là chuyến đi qua 3 nước, nối chuyến máy bay mệt nghỉ nên sai một li đi một dặm (trừ trường hợp bất khả kháng như vụ Vietnam Airlines huỷ chuyến vì lũ lụt ở Thái Lan. Và cũng vì vụ thiên tai này mà chúng tôi đã tính đến chuyện đem theo nước đóng chai sang. Hồi đó, tin tức râm ran chuyện thủ đô Bangkok không còn nước đóng chai trong siêu thị hay các cửa hàng. Một phần vì lũ lụt, nước uống khan hiếm. Một phần vì bà con mang tâm lý sợ lũ lụt kéo dài nên đi mua hết sạch nước uống về tích trữ.

Cũng là nước uống, khi đọc thông tin trên mạng thì cả nhóm tá hoả vì ở Maldives nước đóng chai 1,5 lít có giá từ 3, 4 USD. Maldives là nước nhỏ, nằm giữa đại dương nên chả sản xuất được gì sất. Cái gì cũng nhập. Chúng tôi còn tính đường mua nước ở Sri Lanka đem theo sang Maldives để không bị… chết khát. Chính vì vụ này mà cả đám lúc rời Maldives về Việt Nam phải ngồi tu mấy chai nước cho bằng hết. Thì ra nước ở Maldives không đắt và chúng tôi chưa bao giờ chết khát.

Quay lại Bangkok. Trái với những điều chúng tôi mong đợi, trung tâm Bangkok hoàn toàn khô ráo, ngoại trừ một số nơi người ta đắp sẵn bao cát đề phòng lũ lớn hơn. Nhưng cũng chỉ vì lo ngại nước lũ mà số lượng khách du lịch đến Thái Lan giảm hẳn. Bảo sao sân bay vắng tanh, quầy thủ tục hải quan chưa bao giờ ít khách đến làm thủ tục nhập cảnh như vậy.

Bao cát ngăn lũ trước 7-11

Nước uống thiếu trầm trọng

Sau khi vào đến trung tâm Bangkok, chúng tôi chia 2 nhóm nhỏ. Nhóm thích đi bar, vũ trường lập tức diện quần áo đẹp, vôi ve (trang điểm) để đi chơi. Nhóm khác (có tôi) vốn có tâm hồn ăn uống thì kéo nhau đến quán Banrie Coffee ở dưới chân ga tàu điện Ekkamai để nạp năng lượng. Đây là một quán ăn ngoài trời mở cửa 24/24, lại có nhạc sống. Lần nào ghé Bangkok tôi cũng phải đến đây ăn, vừa dễ đi lại (bằng tàu điện), đồ ăn vừa ngon, lại có khung cảnh đẹp. Khi xưa, lúc tôi còn làm việc ở Bangkok, có những đêm tôi vác máy tính ra ngồi gian bán cafe của quán đến 5 giờ sáng mới về nhà. Nhờ vậy mà nhiều chuyện được giải quyết xong.

Chúng tôi gọi một số món truyền thống của Thái như som tam poo ma (gỏi đu đủ ghẹ sống), mực xào trứng muối, tom yam koong, rau luộc mắm cua trứng. Cả đám ăn ngon lành vì lâu rồi không được ăn đồ Thái. Ai cũng nói đùa với nhau là lo ăn cho no vì sang Maldives khéo chết đói. Chúng tôi cứ lo Maldives mọi thứ đắt đỏ nên thậm chí còn mang cả đồ hộp và mì gói theo.

Som tam poo ma

Tom yam koong

Cua cà ri

Món rau luộc chấm mắm Thái

Ăn uống no nê, cả đám đón chuyến tàu muộn về lại khách sạn. Trước khi lên phòng chúng tôi có ghé 7-11 để mua đồ dùng cá nhân và nước uống. Không còn một chai nước uống nào trong 7-11. Chỉ còn lại mấy loại nước ngọt, nước trái cây vớ vẩn. Chúng tôi tiu ngỉu lên phòng và chấp nhận uống nước của khách sạn, tất nhiên là đắt hơn.

Sáng hôm sau, cánh chị em túa đi mua sắm. Tôi cũng đi mua mấy thứ và tranh thủ gặp người bạn cũ từ thời ở Bangkok. Mọi hoạt động mua sắm kết thúc lúc 3h chiều. 4h chiều, chúng ra đi tàu điện ra sân bay

Đĩa bánh cuốn Việt Nam trên đất Thái trước lúc lên đường đi Sri Lanka.

Phần sau: Kohomada Sri Lanka!

Facebook Comments
Please follow and like us:
2 Comments

Add a Comment