Mùa đông nước Mỹ (1): Nửa vòng Trái Đất

Đó là quãng đường dài nhất mà tôi đã đi qua: nửa vòng Trái Đất. Đến với nước Mỹ là ước mơ của nhiều người, trong đó có tôi và đất nước này đã khiến tôi ngỡ ngàng.

Tôi thực hiện chuyến đi Mỹ cùng mẹ vào thời điểm cuối tháng 1, thời điểm cuối mùa đông, khi những đợt tuyết cuối cùng rơi ở đây. Thủ tục cho chuyến đi thì cũng khá dễ dàng nhưng chuyến bay có vẻ dài, hơn một ngày từ TP Hồ Chí Minh, quá cảnh ở Tokyo rồi đến Mỹ ở Atlanta. Từ đây, hai mẹ con mới bay tiếp đi điểm cuối là Washington DC.

Tôi háo hức, nhưng mẹ tôi thì tỏ ra lo lắng và bồn chồn lắm. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi đi nước ngoài nhưng là lần đầu tiên bà đi xa như vậy và đến một đất nước mà đối với bà là xa lạ. Những lần trước, mẹ tôi đi toàn là theo đoàn nên không phải lo. Lần này là đi tự túc nên mẹ cứ nơm nớp, nhất là khi bị “ấn tượng” với việc đi Mỹ rất khó khăn vì các thủ tục nghiêm ngặt. Đến lúc có visa mẹ tôi mới nhẹ người được 1 chút. Tôi thì cứ phải khuyên mẹ là không sao đâu.

Mẹ cũng không quên chuẩn bị 1 số đặc sản của Việt Nam để mang sang cho họ hàng. Nói chung là cũng chỉ mang được mấy thứ đồ khô như bánh tráng, măng khô, miến này nọ chứ mang đồ tươi sống thì… đừng hòng lọt qua được cổng hải quan “Huê Kỳ”. Gói ghém đồ đạc kỹ lưỡng, hơn 3 giờ sáng, hai mẹ con đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đợi đáp chuyến bay lúc 5 giờ 55 phút sáng đi Tokyo. Mẹ tôi muốn ra sân bay sớm đề phòng có gì đó bất trắc. Tôi cũng ủng hộ vì tính tôi cũng kỹ, hay lo xa (hai mẹ con mà, giống nhau ghê).

Sau khi làm thủ tục xong, chúng tôi nhận thẻ lên tàu. Mỗi mẹ con 3 thẻ lên tàu tương ứng với 3 chặng bay là TP. HCM – Tokyo – Atlanta – Washington DC. Đây hứa hẹn sẽ là chuyến bay mệt mỏi đây. Tôi chưa từng bay dài đến thế. Mẹ tôi thì vẫn tâm trạng nơm nớp. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng sớm thì chả có cái gì để ăn uống. Các cửa hàng thì phải đến 6 giờ sáng mới mở cửa. Lúc đó thì mẹ con tôi đã bay được 5 phút rồi. Dịch vụ thật chán.

Lên máy bay, mẹ con tôi và 1 số hành khách khác đánh 1 giấc ngon lành. Chúng tôi dậy sớm quá nên giờ buồn ngủ kinh người. Nhưng bay dài, do gì thiếu thời gian ngủ. Lúc làm thủ tục, mẹ tôi có thẻ Titan của VNA nên đòi ngồi hàng ghế đầu. Cô nhân viên làm thủ tục trấn an rằng: “Chị yên tâm, chuyến bay vắng lắm”. Quả thật, chuyến bay không nhiều khách, ngồi rải ra các hàng. Thậm chí, mỗi người có thể nằm dài ra 1 dãy 3 ghế ngủ thoải mái, không khác gì Business Class nhé! Thỉnh thoảng tôi bị thức giấc vì ánh nắng chiếu vào. Mặt trời đã mọc ngoài kia rồi. Và tôi thì đang trên đường đến đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.

Mặt trời chói chang trên lớp mây bồng bềnh, đẹp rạng ngời và hơi chói lóa

Đến giờ ăn, cô tiếp viên đưa cho chúng tôi menu. Có cả cô tiếp viên người Nhật làm cho VNA nữa, rất xinh xắn. Có 2 lựa chọn là món Á và món Âu. Tôi chọn món Á, mẹ tôi chọn món Âu. Đồ ăn quả là có ngon hơn các chặng ngắn mà tôi bay trước đó. Ăn xong, tôi vệ sinh cá nhân rồi… ngủ tiếp. Thú thật trên máy bay thì chỉ có ngủ là sướng nhất vì chuyến bay tận 5, 6 tiếng.

Trên máy bay, ngoài việc chụp mây trời thì chỉ còn biết chụp đồ ăn mà thôi. Bữa ăn trông cũng bắt mắt, ăn cũng tạm được.

Cuối cùng thì máy bay cũng hạ độ cao để chuẩn bị đáp xuống sân bay Narita. Ngoài trời nhiệt độ rất lạnh, chừng 2 độ gì đó theo thông báo của tiếp viên. Tôi có thể thấy 1 số tảng băng nhỏ trôi nổi trên biển khi máy bay hạ độ cao. Những cánh đồng khô của mùa đông, những ngôi nhà xinh xắn, những con đường thẳng băng xuất hiện phía dưới. Nước Nhật đây rồi. Tôi háo hức đợi máy bay hạ cánh.

Thời tiết tại Narita rất đẹp. Nắng chói chang dù bên ngoài rất lạnh. Hai mẹ con lôi áo len, khăn choàng ra để chuẩn bị bảo vệ cơ thể. Sân bay Nhật trông hiện đại, sạch sẽ. Các bạn Nhật thân thiện, văn minh, thái độ rất chi là lịch sự và dễ mến, ăn mặc trông sạch sẽ cực kỳ, hướng dẫn 2 mẹ con làm thủ tục transit.

Bảng thông báo những chuyến bay quá cảnh ở sân bay Narita

Các bạn Nhật cái gì cũng hiện đại và tự động. Cái vòi nước tự động thì đã đành. Đến cái vòi xịt xà bông rửa tay cũng phải tự động nữa mới chịu.

Sân bay Nhật mọi thứ đều hiện đại, văn minh. Đến ngay cả cái toilet cũng sạch và nhiều thứ tự động. Đến ngay cả cái vòi xịt xà phòng rửa tay cũng tự động. Thùng rác thì bao giờ cũng có 3, 4 thùng để cạnh nhau, tương ứng với mỗi loại rác cụ thể, như loại tái chế được, không tái chế được, rác là giấy, v.v… Ở sân bay Narita còn có 1 số điểm phát sóng wifi miễn phí, rất đông hành khách tập trung tại đây. Tôi xin phép mẹ chạy ra đó check mail, Facebook một tí và tiện thể check-in vào Foursquare luôn để báo cho bạn bè biết mình đã đi đến đâu.

Đường và cầu vượt trong sân bay Narita

Trên xe buýt đưa khách qua các terminal để nối chuyến

Hai mẹ con nhờ bác ngồi đối diện chụp ảnh kỷ niệm

Hành trình kế tiếp là đi Atlanta

Tôi với mẹ tôi chả ăn gì. Tôi mua mấy cái bánh mochi nho nhỏ và nước uống để mẹ tôi ăn tạm. Đằng nào thì lên máy bay cũng ăn nữa. Giờ đi ăn e không kịp giờ (đấy là mẹ tôi lo thế). Mà thật ra cũng không có nhiều thời gian quá cảnh. Chừng 1 tiếng rưỡi thôi.

Chiếc máy bay lớn của Delta Airlines rất ư là đông đúc. Có thể nói là kín chỗ luôn. Tiếp viên của DA không trẻ trung gì nhưng được cái rất nhiệt tình và vui tính. Cô tiếp viên gốc Á còn trêu mình khi thấy trên áo mình vẫn còn dán cái đề can quá cảnh hình máy bay màu hồng nhí nhảnh. Chuyến bay dài, thật dài, 12 tiếng. Mình chỉ biết ăn, ngủ, lôi iPad ra xem phim hoặc đọc Rừng Na Uy. Trên máy bay tối om, chỉ có mỗi ánh đèn ở trên hắt xuống làm tôi tập trung hơn khi đọc truyện. Rừng Na Uy quả là một thế giới hấp dẫn, đầy cuồng nhiệt, phóng khoáng và đam mê. Tôi thích cái thế giới như vậy, tự do và mơ mộng. Quá cảnh ở Nhật có 1 chút nhưng tôi hứa với lòng mình sẽ quay lại Nhật đi du lịch. Tôi bị ám ảnh Rừng Na Uy mất rồi.

Ăn linh tinh lúc vừa cất cánh

Bữa ăn chính

Bữa ăn nhẹ giữa chuyến bay

Bữa ăn trước khi hạ cánh

Chuyến bay dài quá. Tôi thì OK, chỉ lo mẹ tôi thôi. Mẹ tôi khó ngủ vì lần này phải ngủ dựa trên ghế chứ không được nằm dài ra dãy 3 ghế như trước nữa. Cả chuyến bay từ Tokyo sang Atlanta là lúc trời tối nên chẳng thấy gì bên ngoài sất. Ngồi 1 chỗ hết xem phim, đọc truyện, lại chơi game.

Sân bay Atlanta (tổng hành dinh của Delta Airlines)

Đến sân bay Atlanta, hai mẹ con làm thủ tục nhập cảnh. Anh nhân viên hải quan biết 2 mẹ con cùng đi nên gọi cả 2 lên làm thủ tục chung. Sau 1, 2 câu hỏi xác nhận, chúng tôi được nhập cảnh nhanh chóng, dễ dàng. Anh hải quan da màu cũng thân thiện nữa. Đến vòng kiểm tra hành lý thì va li của tôi bị bắt đưa qua máy soi để kiểm tra lại. An ninh hỏi có đồ ăn gì trong va li không? Tôi đáp: “There’re just rice paper” (bánh tráng). Anh an ninh không thèm mở va li nữa, cho qua luôn.

Hai mẹ con tiếp tục đi tàu điện sang một terminal khác để đón chuyến bay nội địa từ Atlanta đi Washington. Mẹ tôi bật máy điện thoại có SIM Viettel lên, gọi điện cho người nhà báo là chuẩn bị đáp máy bay đi Washington. SIM Viettel này là trả trước nhé, chỉ cần nạp tiền nhiều nhiều và đăng ký dịch vụ bằng tin nhắn là xong. Công nhận Atlanta là một sân bay đông đúc. Máy bay quá trời máy bay, chiếc này nối đuôi chiếc kia xếp hàng chờ cất cánh.

Đông máy bay chưa? Kể cả ở sân bay Bangkok nhộn nhịp là thế mà cũng không thể thấy cảnh này. Đa số máy bay là của Delta Airlines.

Trên chuyến bay nội địa của Delta Airlines còn có cả wifi nữa. Giá cũng không đắt lắm, chừng 4, 5 USD cho 1 tiếng sử dụng.

Chuyến bay nội địa đến Washington không lâu lắm. Trên máy bay có cả wifi phục vụ khách. Giá không đắt lắm nhưng tôi thấy chả cần thiết nên cũng không mua dịch vụ. Xuống đến sân bay Dulles ở Washington DC, chúng tôi cũng phải đi tàu điện đến sảnh nhận hành lý. Người nhà đã ra đón nhưng hành lý chúng tôi bị thất lạc. Nói chung đoạn này thì mẹ tôi hơi bị lo lắng nhưng sau khi kiểm tra với nhân viên hàng không, họ xác định hành lý của chúng tôi bị kẹt ở Atlanta và đang trên đường đến. Chúng tôi để lại địa chỉ để họ đem đến tận nhà cho mình. Đêm đó tận 3 giờ sáng (giờ Mỹ) họ mới đem tới.

Trên tàu điện đến sảnh lấy hành lý.

Tôi và mẹ tôi bắt đầu trải nghiệm cái lạnh tê tái dưới 0 độ của nước Mỹ mùa đông. Hai mẹ con xuống Washington DC khoảng 6 giờ chiều. Hôm trước ở đây có bão tuyết. Vì thế nên tuyết phủ dày đặc ở mọi nơi. Mẹ con tôi dù đã mặc rất ấm nhưng vẫn bị choáng với cái lạnh tê tái này. Hai mẹ con nhảy nhanh vào trong xe, hai hàm răng va vào nhau liên hồi.

Xe đi qua những con đường chạy về trung tâm Washington DC. Tuyết phủ trắng hai bên đường pha trộn với sắc xám nâu của mùa đông u ám. Mẹ tôi gọi điện báo tin cho bố tôi biết.

Phần 2: Tuyết trắng Washington DC

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment