Mùa đông nước Mỹ (2): Tuyết trắng Washington DC

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi thích thú vô cùng. Tôi thích thời tiết ảm đạm, thích những nơi có khí hậu lạnh lẽo đến tê tái. Màu trắng của tuyết dường như làm không khí thêm quạnh quẽ. Thì đây, tôi đã được toại nguyện.

Về đến nhà thì tôi mệt lử. Mặc dù lúc đó là buổi sáng ở Việt Nam, đáng lẽ tôi phải tỉnh táo mới đúng. Nhưng chuyến bay dài và giấc ngủ chập chờn khiến tôi không còn sức lực nữa. Tôi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Tôi được sắp một phòng riêng, nhỏ thôi nhưng có nệm chăn đầy đủ. Tôi vốn quen những căn phòng bé như thế, trông dễ chịu hơn nhiều một căn phòng lớn để rồi thấy trống trải.

Bên ngoài, những ánh đèn vàng hắt xuống những con đường đầy tuyết trông đến là thú vị. Trong nhà có máy sưởi nên thích mê, chứ thử thò chân ra cửa xem, còn hơn cái tủ lạnh. Tôi được sai bỏ một số đồ ăn ra ngoài ban công vì tủ lạnh đã quá chật. Tôi rón rén mở cửa, thò tay ra ngoài đặt gói thực phẩm ra đó rồi đóng cửa vào ngay. Ôi chao lạnh tê cả tay. Mọi người gọi đùa ở ngoài ban công là cái tủ lạnh thiên nhiên. Với nhiệt độ đó thì cứ việc vứt đồ ăn ở ngoài, đỡ chật tủ lạnh mà vẫn an toàn.

Tôi đánh 1 giấc đến sáng. Mẹ tôi thì có lẽ không quen giấc. 3h sáng là lục đục dậy rồi. Tôi thì mãi đến 7h sáng mới dậy. Một giấc ngủ ngon. Hơi cực chút vì 3h sáng, người chở đồ của Delta Airlines đến giao hành lý thất lạc. Nhưng sau đó thì tôi cũng nằm vật xuống đánh 1 giấc ngon lành.

Buổi sáng, tôi có thể nhìn thấy rõ hơn những con đường tuyết ở bên dưới. Những toà nhà nâu đỏ, những thân cây khô héo, những đám khói bốc lên từ những ngôi nhà làm tôi nhớ đến những khung cảnh ảm đạm của châu Âu mà tôi đã từng đọc hay xem ở đâu đó. Nhưng đây là Mỹ. Nói chung cũng là xứ lạnh. Tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ để ngắm tuyết như một đứa trẻ con. Hình ảnh những chiếc xe tuyết phủ đầy trên nóc, những cành thông nặng trĩu vì tuyết, khung cảnh mùa đông thật vắng lặng và êm đềm. Cảnh tượng vừa có vẻ quen thuộc, vừa lạ lẫm đến khó tả.

Tôi mải ngắm tuyết cho đến khi bị gọi vào nhà để chuẩn bị bữa ăn trưa. Bữa ăn hôm nay có thịt cuốn bánh tráng, đặc sản mang ở Việt Nam sang. Một bữa no nê ngon lành sau nguyên 1 ngày ăn đồ trên máy bay. Ăn xong, đã đến lúc đi dạo phố để xem nước Mỹ nó thế nào chứ.

Thích thú vô cùng, ngoài đường, giữa cái nắng chói chang của buổi chiều cộng với tuyết trắng phản chiếu có thể làm bạn chói mắt. Vẻ âm u dường như không còn. Những con đường ở Washington hầu hết không lớn, không đông đúc xe cộ như ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Đó là một nơi tĩnh lặng và bình yên. Xe đi qua nhiều con đường nhỏ và dốc, hai bên là những ngôi nhà và rừng thuộc khu công viên rộng lớn. Ở Việt Nam thì ít có thành phố nào có những con đường chạy xuyên khu rừng như vậy. May ra có Đà Lạt hay Pleiku.

Đi qua một đoạn tuyết trắng xoá đẹp quá, mẹ tôi muốn dừng lại để chụp ảnh. Đó là một con đường nhỏ, một bên là rừng, bên kia là dãy những ngôi nhà cũng bị phủ tuyết trắng trông thật đẹp.Những ngôi nhà được bao quanh giữ những cái cây lớn, trông tự nhiên và thoáng đãng, chứ không san sát nhau. Một người họ hàng nhà tôi bảo mấy ngôi nhà như vậy rất đắt, toàn dân nhà giàu ở thôi. Cũng phải thôi, vị trí đẹp thế cơ mà. Quan trọng nhất là những ngôi nhà không san sát nhau, đảm bảo sự riêng tư, lại tha hồ có không gian trồng cây, bài trí.

Mẹ tôi cố gắng tươi cười để chụp ảnh rồi cả hai mẹ con chui lại vào xe do bên ngoài lạnh quá, mẹ tôi chưa quen. Tôi dẫm chân lên những đống tuyết, cảm nhận sự xôm xốp của nó một cách tinh nghịch và thích thú. Ôi, tôi trẻ con quá đi. Tôi đang nghĩ đến những cảnh tưởng tượng trong những câu chuyện cổ Andersen hay những khung hình trong phim Narnia. Thôi nào, tỉnh lại đi tôi ơi, đây là Mỹ chứ không phải châu Âu.

Mình muốn có một ngôi nhà như thế!

Một góc Washington DC vắng lặng

Ánh nắng chiều bắt đầu vàng dần, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Chiếc xe của người nhà đưa chúng tôi đi dọc bờ sông Potomac nổi tiếng của Washington DC. Nghe nói, vào mùa xuân, khi tuyết tan, trời ấm lên, hoa anh đào nở rộ hai bên bờ Potomac đẹp lắm. Tiếc quá, tôi không ở được đến lúc ấy để xem hoa anh đào nở mặc dù đã nhìn thấy thoáng đâu đó trên ảnh. Tự nhiên lại nhớ “Rừng Na Uy”.

Một công viên phủ đầy tuyết trắng bên bờ Potomac

Chúng tôi đi qua những danh thắng khác mà tôi dự định mấy ngày sau sẽ phải đi. Đó là Nhà Trắng, Đồi Capitol, Đài tưởng niệm Washington (các bạn ở bển gọi là cây bút chì, dân mình qua gọi nôm na là tháp bút hihi), v.v…

Cái này là Lầu Năm Góc mà các bạn ở bển gọi là Ngũ Giác Đài, nơi bị tấn công ngày 11.9.2001

Cây bút chì, hay tháp bút của Mỹ hihi

Đài tưởng niệm Lincoln trong nắng chiều

Thích mấy căn nhà kiểu này quá

Trên đường đi bộ gần nhà, mẹ chụp ảnh tuyết tiếp, vì đằng sau có cái xe bị tuyết phủ

Cái CVS này cũng tựa như Shop&Go nhà mình hay 7-Eleven vậy đó nhưng nó nhiều đồ và hiện đại hơn.

Buối tối, đi ngoài đường có xíu thôi mà lạnh tê tái. Vẫn chưa quen. Tối mẹ có cái hẹn gặp người quen, tất nhiên mình sẽ bám càng. Bắt đầu thích Washington rồi đấy.

Phần 3: Hương vị quê nhà trên đất Mỹ

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment