Mùa đông nước Mỹ (5): Đường lên đồi Capitol

Đến Washington DC mà không đi thăm các công trình kiến trúc nổi tiếng ở nơi đây thì quả là phí. Điện Capitol, hay trụ sở Quốc hội Mỹ là một trong những công trình kiến trúc lâu đời của Washington DC và cả của nước Mỹ.

Một buổi chiều nắng đẹp, thời tiết tất nhiên vẫn lạnh giá đến tê tái, tôi bắt đầu có cuộc tản bộ thăm thú Washington DC. Ngoài trời, những đám tuyết vẫn còn đó, chưa tan hết. Washington DC vẫn giữ nét mùa đông lãng mạn của nó. Những lần trước tuy đã đi lòng vòng nhưng toàn bằng xe nên không cảm nhận được hết cái không khí và cuộc sống nơi đây.

Ở DC đi lại trong trung tâm cũng khá thoải mái vì có hệ thống tàu điện ngầm lan toả rộng khắp. Tôi bắt chuyến tàu đến ga Federal Center SW rồi đi bộ tiếp đến đồi Capitol. Hệ thống tàu điện ngầm ở DC trông thật cũ kỹ và tối tăm, không hiện đại và sáng bóng như hệ thống tàu điện mới xây ở Bangkok. Âm thanh thì ồn ào nữa. Tàu cũng cũ, ghế ngồi trông cũng cũ nhưng được cái khá sạch sẽ. Chỉ có điều tàu lắc điên đảo nên ban đầu hơi bị say… tàu. Thế nhưng, tôi lại tỏ ra thích thú với hệ thống tàu điện này, trông có cái gì đó rất lãng mạn. Có lẽ tôi là người vốn thích đi chu du nên thấy vậy.

Mà trên tàu điện ở Washington DC có mấy chuyện hay ho lắm cơ. Có lần tôi đang đi tàu, một anh chàng da đen bỗng kêu lớn lên: “Xin lỗi, tôi bị thiếu 1 đô để trả tiền vé tàu. Ai có thể cho tôi xin 1 đô được không?”. Một người khách trên tàu vẫy anh ta lại, cho 1 đô. Anh kia cám ơn. Tôi nghe bảo đó là 1 kiểu ăn xin “nhã nhặn” và thỉnh thoảng cũng có 1, 2 anh chàng xin kiểu này bị an ninh tàu điện bắt gặp và phạt.

Trước trạm tàu điện ngầm. Những thùng nho nhỏ đầy sắc màu là nơi để báo miễn phí hoặc bán báo tự động.

Đến trạm Federal Center SW, tôi tản bộ đi trên những con phố vắng tanh của Washington DC. Thủ đô nước Mỹ đôi khi làm tôi giật mình vì nó quá vắng vẻ so với Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, 2 đô thị lớn nhất của Việt Nam. Tôi nghĩ DC phải náo nhiệt hơn.

Đi qua những con phố với những mảng tuyết còn sót lại sau trận bão, thi thoảng tôi bắt gặp những chú sóc gặm nhấm hạt gì đó trên hàng rào hay bên vệ đường. Những chú sóc ở DC trông sạch sẽ, thân thiện và dạn người. Ở Mỹ chắc chẳng có chuyện bắt trộm sóc về làm thịt. Thậm chí có người còn đem đồ cho sóc ăn nên chúng tỏ ra dạn người.

Điện Capitol kia rồi

Đi một chốc thì đã thấy điện Capitol đằng xa, được tô điểm thêm bằng ánh nắng vàng vào buổi chiều. Điện Capitol đồ sộ và mang kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại. Toà nhà Quốc hội Mỹ được bao quanh bởi một quần thể cây cối và những con đường đi bộ rộng thênh thang. Người ta có thể đi dạo trong khu vực này để ngắm cảnh hay chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Quanh khu vực này còn có những chiếc xe buýt 2 tầng để chở khách tham quan đi vãn cảnh. Tuy nhiên, trời giá rét thế này mà ngồi trên nóc xe buýt đi dạo có mà chết rét.

Những khóm cây màu tím trên nền tuyết trắng trước điện Capitol được tô điểm thêm với ánh nắng vàng

Đối diện với Capitol là tháp bút chì

Con đường đi bộ trước Capitol

Xe buýt chở khách đi vãn cảnh

Tượng đài trước Capitol

Mặt hồ đóng băng phản chiếu ánh hoàng hôn trước Capitol

Sau khi rời khỏi Capitol, tôi tiếp tục tản bộ ra xa xa. Lúc này tôi có thể ngắm Capitol một cách toàn diện hơn. Thích thú hơn cả là công viên phủ đầy tuyết trắng trước mặt Capitol. Trông lãng mạn vô cùng.

Một góc công viên, lãng mạn kinh khủng

Lúc về, tôi đi tìm trạm tàu điện và bị lạc, đi bộ lung tung cả lên nhưng nhờ vậy mới có dịp thăm thú được thêm các ngóc ngách của DC. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra trạm Smithsonian, cái tên gợi nhớ đến bộ phim Đêm trong viện bảo tàng phần 2. Sẽ đề cập về viện bảo tàng này trong phần tiếp theo nhé!

Phần 6: Bảo tàng tự nhiên Mỹ

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment