Mùa đông nước Mỹ (7): Trước Nhà Trắng

Cũng vẫn là một buổi chiều ở Washington DC, tôi và mẹ tiếp tục lên đường tham quan thủ đô nước Mỹ. Lần này, tôi muốn đi xem Nhà Trắng nó ra làm sao, nơi đã từng nhìn thấy nhiều trên phim ảnh, tin tức. Biết đâu đến đó nhìn thấy Obama thì sao hihi.

Đó là một buổi chiều nắng chói chang. Tuyết đã tan bớt nhưng ngoài trời thì vẫn lạnh căm căm. Tôi và mẹ đón tàu điện, sau đó đi bộ một đoạn nữa mới đến Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên tôi được đi dạo qua các con phố trung tâm, nơi có những tòa nhà cao tầng và đường xá rộng rãi. Washington vẫn thế, không đông đúc, không kẹt xe, xe cộ thưa thớt. Nhìn trên bản đồ, tôi cứ nhắm theo tòa nhà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để định hướng. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã tới được bên hông Nhà Trắng.

Thích đường phố ở Washington DC, không bao giờ đông đúc

Tòa nhà Bộ Ngân khố

“Cây bút chì” đằng xa xa…

Hai mẹ con đang đi dạo bên hông Nhà Trắng thì cảnh sát yêu cầu dạt ra hai bên một con đường nhỏ dẫn vào nơi ở của Tổng thống. Xe cảnh sát, hộ tống bắt đầu hú còi các kiểu. Bà con bao gồm cả khách du lịch ngơ ngác nhìn. Không khí xem ra nghiêm trọng lắm. Mình bảo mẹ mình: “Để xem xem có Obama ngồi trong không?”. Thì ra chỉ là một đoàn xe (gì đó) chạy vào trong Nhà Trắng nhưng xem ra cũng hầm hố phết. Mình mải xem nên quên béng chụp ảnh lại.

Đi được một lúc thì hai mẹ con rét quá, ghé tạm vào một cái quán di động ven đường mua trà nóng uống. Mất 1, 2 đô gì đó, quên rồi. So với trà đá ven đường ở Việt Nam thì đúng là… quá đắt. Đi được một đoạn nữa thì thấy một số bác ăn mặc với phong cách quen quen… Mình bảo mẹ: “Người Việt Nam đấy”. Y như rằng, các bác ý xổ một tràng tiếng Việt nói chuyện với nhau. Hình như các bác này vừa ở Việt Nam sang chơi, trông không giống Việt kiều. Biết là người Việt ở Mỹ đông nhưng gặp người Việt ngoài đường vẫn thấy vui vui hihi.

Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đi bộ ra được trước Nhà Trắng sau một quãng đường đi bộ mỏi chân và tê cóng. Từ đây có thể nhìn rất rõ Nhà Trắng. Hàng rào sắt nhưng không kín mít, các song sắt rất thưa nên có thể thò máy ảnh vào trong để chụp cho rõ. Trước hàng rào đầy khách du lịch thi nhau chụp hình, chụp giúp người khác hoặc nhờ người khác chụp hộ. Có bác còn hăng hái chạy lại bảo để bác giúp chụp cho hai mẹ con. Sau một hồi ngựa tới ngựa lui thì hai mẹ con cũng đi bộ ra xa, tiến về “cây bút chì”.

Con đường trước Nhà Trắng

Khoảng không gian trước Nhà Trắng thật rộng rãi. Hai mẹ con đi dưới những con đường lát đá, bên trên là những hàng cây khô trụi lá vì mùa đông. Thỉnh thoảng, bên đường còn có vài chú sóc nhảy nhót, dạn người, đến gần để xin ăn. Hai mẹ con tiến gần đến “cây bút chì” hay Đài tưởng niệm Washington.

Con đường đi bộ dẫn đến “cây bút chì” khá đẹp. Nó không thẳng và uốn lượn thành vòng trong một không gian thoáng đãng không cây cối. “Cây bút chì” cao vút sừng sững giữa trời. Mình còn nhớ trong phim 2012, “cây bút chì” này đã bị gãy đổ khi động đất xảy ra hihi. Tại đây, người ta cũng bán vé cho khách đi thang máy lên ngọn để ngắm Washington nhưng có từng ca một chứ không phải ai lên lúc nào cũng được. Đợi đến ca sau thì lâu quá mà mẹ mình thì rét và mỏi chân nên ngại không muốn đợi. Đứng ngoài ngắm vậy.

Mẹ tạo dáng

Công viên gần Đài tưởng niệm Washington

Phần 8: Chiến tranh và Hòa bình

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment