Nepal (10): Tu viện Tây Tạng ở Pokhara

Đã bao lần tôi thầm mơ một ngày kia sẽ được vào một tu viện của các lạt ma Tây Tạng. Đi Tây Tạng thì chưa có dịp vì tôi không có đủ tiền và thời gian. Vì thế, tôi nhớ mãi buổi chiều hôm ấy ở Pokhara, nơi tôi đã lạc vào một tu viện Tây Tạng một cách tình cờ và như được sắp đặt trước.

Buổi sáng hôm ấy, cũng như sáng trước đó, chúng tôi ra sân bay Tribhuvan, nhưng không phải là để bay lòng vòng xem các dãy núi tuyết mà là đi Pokhara, một tỉnh phía tây của Nepal. Khỏi phải nói, cứ được chu du thì dù đi đâu chúng tôi cũng cảm thấy hứng thú, nhất là nơi mà mình chưa đến bao giờ.

Pokhara thì lại là một cái tên càng lạ. Tôi tin chắc rằng chưa mấy người Việt Nam tới được đây. Tôi biết 1, 2 người bạn tôi đã từng đi qua nơi này. Tuy nhiên, lúc nhìn ảnh thì tôi thấy mê lắm. Nào là hồ nước trong vắt phản chiếu dãy Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết, nào là cảnh thị trấn thanh bình với cảnh thiên nhiên làm nền phía sau.

Chuyến bay kéo dài 1 tiếng đồng hồ, vẫn là loại máy bay nhỏ hiệu Beechcraft. Chuyến bay tuy ngắn nhưng chúng tôi cũng được phục vụ ăn uống nhẹ. Cô tiếp viên xinh đẹp rất nhiệt tình. Trên chuyến bay có nhiều người bản địa. Dường như nhu cầu đi lại giữa các tỉnh bằng đường hàng không cũng rất lớn.

Máy bay hạ thấp dần độ cao, chao liệng vài vòng trước khi hạ cánh xuống sân bay Pokhara. Cậu bé ngồi sau tôi có vẻ không quen, nôn thốc nôn tháo khi máy bay chao liệng và hạ cánh. Quả thực lúc đó cũng hơi ghê nhưng nhờ thế mà tôi thấy rõ hơn phong cảnh thiên nhiên, núi đồi bên dưới.

Sân bay Pokhara nhỏ hơn sân bay Trhibuvan nhiều. Nhỏ nhưng xinh. Trông nó tươm tất và sạch sẽ. Không khí cực kỳ trong lành. Khi tôi đến Pokhara, trời không nắng, man mát, không khí rất dễ chịu. Nhân viên mặt đất nhanh chóng lấy đồ từ đuôi máy bay xuống, đưa vào trong nhà ga.

Đón chúng tôi ở bên ngoài sảnh là 2 người đàn ông địa phương, 1 già, 1 trẻ. Khi đặt khách sạn ở Pokhara, tôi đã hỏi Raj luôn về chuyện đi lại. Chúng tôi đồng ý thuê trọn gói chiếc xe để đưa chúng tôi đi lại trong thời gian ở Pokhara. Hai người đàn ông đặt va li chúng tôi lên nóc xe rồi đưa hai chị em về khách sạn.

Chất đồ lên nóc xe để chở… Đúng kiểu thôn quê. Trông thế lại hay.

Chị tôi nhất định rằng ở Pokhara có 1 đêm nên phải ở khách sạn xịn để tắm rửa cho thoải mái chút. Khi còn ở Kathmandu, một ngày cắt điện 8 tiếng, nước cũng không thoải mái, nước nóng thì càng phải chờ khi có điện. Ở Pokhara, chúng tôi ở khách sạn xịn nhất ở đây, thuộc loại 5 sao. Tuy nhiên, do Nepal là một nước nghèo, điện thiếu nên ngay cả khách sạn này cũng bị hạn chế giờ… dùng nước nóng. Thế là hai chị em không còn cách nào khác, phải canh giờ mà tắm.

Sau khi nhận phòng, hai chị em nghỉ ngơi chút đỉnh rồi lên đường đi chơi luôn. Người lái xe vẫn đợi 2 chị em ở dưới sảnh khách sạn. Ông liệt ra một loạt các danh thắng và địa điểm tham quan ở Pokhara bao gồm hang động, chợ địa phương, sông hồ, núi non, v.v… Sau khi thống nhất địa điểm tham qua, chúng tôi quyết định sẽ tham quan đỉnh Sarangkot nổi tiếng vào sáng sớm hôm sau. Còn chiều nay thì tranh thủ đi thăm những nơi gần trước.

Khách sạn ở Pokhara

Xong xuôi, chúng tôi lên đường. Người lái xe chở chúng tôi đến hang động. Pokhara trông vắng lặng đến lạ thường. Không có mấy người ở đây, dân cư thưa thớt nhưng được cái sạch sẽ. Chiếc xe chở chúng tôi lao đi trên con đường thẳng, dài hun hút. Đằng xa, một đám mây đen ùn ùn kéo tới.

Cơn mưa chợt đổ ập xuống. Nước mưa hắt vào kính xe ào ạt, không thấy đường nữa. Mưa gió thế này mà đi hang động kể ra cũng không hay lắm, có thể nguy hiểm nữa. Ông lái xe rẽ ngang vào một con đường, đưa chúng tôi đến chỗ trú tạm.

Trời âm u… Mây đen kéo đến

Đó là một tu viện của người Tây Tạng. Tu viện nhỏ, im lặng. Một vài chú lạt ma nhỏ tuổi đang đứng ngoài sân. Trời đã ngớt mưa hẳn. Dù sao cũng dừng ở đây rồi, chúng tôi ghé vào luôn. Cửa vào điện chính được giăng vải che kín mít. Người lái xe bảo, các vị lạt ma đang tụng kinh. Tôi nhờ ông hỏi xem liệu chị em tôi có vào ngồi nghe được không. Một vị lạt ma bảo được. Chúng tôi rón rén bước vào, nhìn vị lạt ma già nhất, ngồi trên cao nhất cúi đầu chào. Ông gật đầu đáp lại.

Tôi vẫn thường đọc những điều huyền bí trong những cuốn sách về Tây Tạng. Và bây giờ tôi đã bước chân vào một thế giới như vậy, tuy không thật sự là ở Tây Tạng. Tuyệt quá, gian điện được trang hoàng đầu màu sắc đúng theo kiểu Tây Tạng nhưng không rực rỡ mà mang một vẻ trầm lắng. Các vị lạt ma mặc áo tu hành màu đỏ đang ngồi chăm chú tụng kinh.

Giờ cầu nguyện

Chú lạt ma trẻ kia đang ngủ gật kìa

Hai vị lạt ma cấp cao nhất tại tu viện

Chúng tôi chọn một góc điện ngồi ngắm nhìn các vị lạt ma tụng kinh. Tôi cố gắng quan sát kỹ. Các vị lạt ma có cấp bậc càng cao thì cách ăn mặc cũng khác, trông phức tạp hơn. Cấp bậc càng cao thì ngồi cũng cao hơn.

Có mấy chú lạt ma nhỏ đang chăm chú dò theo từng dòng kinh trong sách. Cũng có chú ngủ gật nên thỉnh thoảng bị một chú lạt ma khác đập dậy. Có khi sư phụ ngồi trên cao cố gắng đằng hắng giọng để nhắc khéo. Tôi lại nhờ ông lái xe hỏi xem liệu chúng tôi có được phép chụp ảnh không? Vị lạt ma trẻ ngồi cạnh tôi bảo được. Tôi rón rén chụp các góc cạnh để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi này.

Đến giờ nghỉ giải lao, tôi bắt chuyện với một vị lạt ma trẻ. Anh dẫn tôi đi vòng quanh điện và giới thiệu mọi thứ, bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của vị lạt ma trẻ này rất tốt. Chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái. Ngoài trời thì lại đổ mưa.

Vị lạt ma trẻ này nói tiếng Anh rất tốt

Một lúc sau, các vị lạt ma quay trở lại tụng kinh, tôi từ biệt họ, không quên bỏ mấy đồng vào thùng phước sương. Trời cũng đã ngớt mưa, tôi quay ra xe để đi tiếp.

Lúc này trời cũng đã gần tối. Nếu đi tiếp các điểm khác, hay đi chợ địa phương thì cũng không kịp vì ở xa. Hai chị em tôi quyết định quay về khách sạn. Có lẽ chuyến thăm tu viện Tây Tạng đã quá đủ cho một buổi chiều. Về khách sạn, chúng tôi tranh thủ ngủ và ăn tối, để dành sức sáng hôm nay lên đỉnh Sarangkot nổi tiếng để ngắm mặt trời mọc trên dãy Himalaya.

Tôi cứ nghĩ mãi về tu viện Tây Tạng đó. Tôi ước có thể ngồi lâu hơn, ở đó lâu hơn để trải nghiệm cuộc sống của các lạt ma. Đối với tôi, nơi ấy vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí.

Thêm hình ảnh hai chị em phè phỡn ở khách sạn. Đi du lịch bụi mà ăn uống thế này thì thật là… Nhất là khi Nepal còn nghèo. Nhưng thật ra, đây là bữa sáng, trưa, chiều tối của cả hai chị em. Lúc đấy đói thật sự. Đồ ăn không đến nỗi đắt.

Thêm cái hình rất chi là không liên quan (Vì lúc đó trời mưa to quá không đi đâu được nên nằm khách sạn)

Phần 11: Em gái nhỏ trên đỉnh Sarangkot

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment