Nepal (11): Em gái nhỏ trên đỉnh Sarangkot

Chưa bao giờ trong đời tôi được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như thế. Tôi ngỡ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh với mây quấn quanh, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua làn sương mờ ảo. Nơi ấy, có những con người hiền hòa, sống chậm rãi, ung dung. Tôi tự hỏi, định nghĩa thật sự về hạnh phúc là gì?

4 giờ sáng, trời Pokhara còn tối, sương mù nhẹ bao phủ. Người lái xe đã đợi chúng tôi dưới sảnh khách sạn như đã hẹn để chở chúng tôi lên đỉnh Sarangkot ngắm mặt trời mọc và dãy Himalaya. Tôi cực ghét dậy sớm, nhất là trong thời gian ở Bangkok tôi toàn đi ngủ trễ. Nhưng thời gian không có nhiều vì 10 sáng chúng tôi đã phải ra sân bay đi về Kathmandu.

Chiếc xe chở chúng tôi đi trong buổi sáng sớm lạnh lẽo. Đường phố ở Pokhara vắng lặng đến dễ chịu. Chiếc xe chiếu đèn pha về phía trước, xuyên qua làn sương mờ ảo. Con đường đèo dốc đã ở phía trước. Những đoạn đường quanh co qua các dãy núi trông tuyệt đẹp và thanh bình. Nó không giống bất cứ con đường đèo nào ở Đà Lạt hay các con đường dốc ở châu Âu hay ở Mỹ. Có một cái gì đó rất… Pokhara. Có lẽ đặc trưng về cây cối và nhà cửa đã tạo nên sự khác biệt đó. Tôi thầm nghĩ một ngày kia nếu có tiền mình sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở đây, sống một cuộc sống thanh tịnh, không lo nghĩ. Tuyệt quá đi chứ.

Buổi sớm trời còn chưa sáng hẳn, con đường nhỏ lên núi thanh bình lạ kỳ

Lên gần tới đỉnh, chiếc xe dừng lại ở một chốt kiểm soát. Hai thanh niên bước đến thu tiền vé. “Chúng tôi đợi các bạn từ sớm rồi”, một thanh niên nói. Chiếc xe tiếp tục đưa chúng tôi lên cao hơn nữa. Phải nói đoạn đường từ chân núi lên đỉnh đúng là hơi xa thật. Người lái xe thả chúng tôi xuống ở một bãi đỗ xe cạnh một quán cà phê của người bản địa. Ông dặn dò chúng tôi đừng quên thời gian, khoảng 6h30 hay 7h sáng là phải quay lại để còn đi về khách sạn. Ông sợ chúng tôi bị nhỡ chuyến bay.

Đằng xa kia là quán cafe nhỏ

Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh Sarangkot

Chúng tôi đi bộ một đoạn ngắn nữa thì tới đỉnh cao nhất của Sarangkot. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy dãy Himalaya và mặt trời mọc. Trên đỉnh có một ngôi nhà nhỏ, nơi chủ nhân của nó bày biện mọi thứ đồ lưu niệm để bán cho du khách, từ bưu thiếp, đồ thủ công, thổ cẩm và cả những thứ hoá thạch nhặt từ dãy Himalaya.

Chủ nhà còn đặt một khung cửi ngay trước tiệm để vừa biểu diễn, vừa làm đồ thủ công, vừa thu hút khách đến xem.

Mùa này trời đầy mây mù nên rất khó nhìn thấy dãy Himalaya. Một người đàn ông địa phương nói: “Mùa này khó lòng nhìn thấy dãy Himalaya. Trời đầy mây xám. Nếu đến đây tầm tháng 10, 11 đến tháng 3 thì trời sẽ trong, trông phong cảnh sẽ rất đẹp”. Nhưng đối với tôi, phong cảnh xung quanh đã tuyệt lắm lắm rồi. Từng đám mây trôi nhanh, quét qua những ngọn núi, nơi có những ngôi nhà nhỏ trên đó.

Đến lúc mặt trời lên, cảnh tượng còn đẹp hơn nữa. Một góc trời bắt đầu chuyển cam rồi đỏ rực. Núi đồi, xây xanh, mây trắng, nắng đỏ rực, tất cả đều tạo nên một bức tranh thơ mộng vô cùng. Không nhìn được dãy Himalaya thì nhìn cảnh này cũng đã là tuyệt lắm rồi.

Tôi cứ đó, lặng ngắm khung cảnh hùng vĩ. Đôi lúc, mây tan đi một chút, tôi có thể thấy đỉnh núi của dãy Himalaya nhú ra, không rõ lắm nhưng đủ để thấy cái chóp đầy tuyết phủ được ánh bình minh đỏ rực chiếu vào. Lãng mạn và mơ hồ. Sarangkot đúng là nơi dành cho những ai mơ mộng, những người đang yêu hay cả những kẻ có máu hải hồ.

Rồi đúng lúc đó, tôi quay sang một góc núi, nơi có một căn nhà tranh nhỏ được dựng lên. Đó dường như là căn bếp của một gia đình. Tất nhiên, đây là một hộ nghèo. Căn nhà lụp xụp khỏi nói. Một phụ nữ nepal đang nấu nước trong đó. Tôi có cảm giác gì đó rất thoải mái khi nhìn cảnh tượng này. Một ngôi nhà nhỏ, làm bằng chất liệu từ thiên nhiên, giữa một khoảng đất trời hùng vĩ và vắng lặng. Mọi muộn phiền, mệt mỏi trong tôi tan biến. Những đam mê vật chất, những ham muốn nhỏ nhen chợt không còn. Cần gì hơn một ngôi nhà nhỏ giữa một không gian trong lành như thế. Tôi tự hỏi, hạnh phúc thật sự là gì?

Bức ảnh tôi cho là đẹp nhất trong số những bức tôi chụp trên ảnh Sarangkot. Nó làm cho tôi cảm thấy mọi ham muốn về cuộc sống vật chất tan biến hết.

Khi trời đã sáng hẳn, tôi tiếp tục đi dạo những con đường xung quanh, nơi có thể nhìn thấy thị trấn Pokhara bên dưới và hồ nước, sông suối. Trong làn sương mờ ảo, những đám mây bay ngang qua, thiên đường là đây chăng?

Hai chị em tôi dừng chân ở một quán nhỏ trong có vẻ đơn giản và hình như là quán duy nhất có bán đồ ăn sáng ở đỉnh Sarangkot. Quán cũng là nhà ở luôn. Tôi thấy có một chiếc giường kê cạnh cửa sổ. Chủ quán là một người đàn ông gầy gò trông hiền lành. Chúng tôi không biết gọi gì, đành gọi một tô mì ăn liền nấu với trứng. Người đàn ông trẻ cặm cụi trong gian bếp chật hẹp với cái bếp củi. Anh ta làm chậm rãi, từ từ, cũng như cái bếp lửa cháy không lớn. Nước dường như rất lâu sôi.

Nhưng chúng tôi cũng chẳng nề hà. Cô con gái nhỏ của chủ quán làm chúng tôi chú ý. Cô bé trông hiền lành, im lặng nhưng không nhút nhát. Chị tôi thích thú bế cô bé vào lòng và cố gắng giao tiếp với cô bé. Chúng tôi quay sang hỏi nhau là mẹ cô bé chừng 3, 4 tuổi này đâu rồi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường đơn thì rõ là người đàn ông trẻ này đang trong cảnh gà trống nuôi con. Chị tôi không rời mắt khỏi cô bé, còn cho em ăn mì trứng vừa được bưng ra nữa.

Em gái nhỏ trên đỉnh Sarangkot trông nghèo và tội nghiệp quá. Nhưng chính ở cái nơi heo hút và thanh vắng này, chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng êm đềm quá. Có lẽ, khi ấy, tôi có dịp được được rời xa Bangkok ồn ào, những trung tâm mua sắm đầy cám dỗ, những ngày biểu tình ngột ngạt, những cuộc đụng độ chết chóc trên đường phố. Chính ra cuộc sống ở Sarangkot, những số phận như em gái nhỏ này hóa ra lại hay. Không phải toan tính những nhu cầu vật chất, không bị làm phiền bởi những sự xô bồ nơi thành thị. Sống và tận hưởng thiên nhiên thế này thôi là đủ. Biết nhiều chi cho khổ.

Tặng thêm các bạn loạt ảnh về 2 cô bé khác “chiến” nhau, cũng ở Sarangkot. Một em trông rất dữ dằn cầm đá định chọi nhưng em kia dữ hơn, nhặt cây lên doạ… Quá dễ thương. Hình này chị Trang chụp trong lúc mình đang chụp ảnh em bé kia.

Cũng đến lúc lên đường, chúng tôi nhanh chóng lên xe về khách sạn. Trên đường về, nắng đã lên, con đường trở nên đẹp hơn. Dọc đường, chúng tôi ghé một cái hồ. Nếu là mùa cuối năm, từ đông sang xuân thì ở đây cảnh tượng sẽ rất đẹp vì trời trong.

Làm thủ tục ở sân bay Pokhara

Rời Pokhara, trong lòng một lần nữa lại bồi hồi. Cô tiếp viên hàng không bảo: “Nếu anh muốn ngắm núi thì ngồi ghế bên tay trái nhé”. Tôi ngồi bên tay trái và một lần nữa ngắm dãy Himalaya, rõ hơn, không bị mây bao phủ. Tạm biệt Pokhara, thiên đường hạnh phúc.

Phần 12: Nagarkot, ngôi làng trên mây

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment