Nepal (12-phần cuối): Nagarkot, ảo mộng cuối cùng

Buổi sáng, khi những làn mây mỏng đi, đỉnh núi trên dãy Himalaya phủ tuyết trắng hiện ra, cao đến không ngờ. Nó như một kỳ quan vậy. Vào buổi chiều, những làn mây bồng bềnh quấn lấy những dãy núi xung quanh nơi tôi đứng, chân tôi không còn cảm giác chạm đất nữa. Nagarkot là vậy đấy.

Cũng vẫn là người lái xe ở khách sạn tại Kathmandu đón chúng tôi ở sân bay Tribhuvan khi chúng tôi vừa bay về từ Pokhara. Tuy nhiên, chúng tôi lại không vào trung tâm thủ đô mà rẽ qua một hướng khác để rồi đi lên một ngọn núi cao với đường đi khúc khuỷu quanh co.

Chất lượng đường tệ vô cùng, tệ hơn cả đường lên đỉnh Sarangkot. Hai chị em đau đầu, chóng mặt vì đoạn đường lên đỉnh Nagarkot cũng mất chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người đang cùng đi lên đỉnh Nagarkot. Họ ngồi trong những chiếc xe buýt chật chội và ngồi cả trên nóc xe nữa. Tôi nghe nói, thường thì phụ nữ sẽ được ngồi trong xe, còn đàn ông thì bị đẩy lên nóc ngồi hết. Nói chung là rất không an toàn. Kiểu này ở Việt Nam là bị bắt xe như chơi.

Tự nhiên ham hố muốn leo lên chiếc xe đó ngồi quá

Rồi thì chúng tôi cũng đến được làng Nagarkot trên đỉnh núi. Không khó lắm để tìm được cái khách sạn mà chúng tôi đã đặt trên Agoda trước khi đi. Vừa bước vào sảnh khách sạn, tôi quẳng luôn hành lý để chạy ra lan can để ngắm cảnh bởi cảnh đẹp quá. Dưới chân lan can toàn mây là mây. Như là thiên đường vậy. Làn mây dày đặc khiến tôi không thể nhìn thấy được cảnh vật gì bên dưới nó, nhưng cũng hay, coi như tôi đang ở thiên đường, không vướng bận chuyện dưới mặt đất. Hì.

Tôi không kịp chụp ảnh lại nữa vì chị tôi gọi vào đăng ký phòng. Căn phòng chúng tôi ở được ốp gỗ trông trầm buồn và cũ kỹ nhưng được cái cảnh nhìn ra ngoài rất đẹp. Từ đây có thể nhìn thấy sảnh chính của khách sạn, khu vực cafe ngoài trời và cảnh núi non hữu tình. Phải nói, khách sạn được thiết kế rất đẹp, nằm ngay trên sườn núi, tạo cảm giác chênh vênh, vừa như bồng bềnh giữa trời mây, vừa như hòa mình vào thiên nhiên.

Phòng khách sạn nhìn trầm buồn và không có điều hòa nhiệt độ nha…

Chúng tôi không định thăm thú nhiều ở Nagarkot mà chỉ muốn đến đây ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau mấy ngày chu du mệt nhoài. Chị em tôi ra quán cafe ngoài trời gọi mấy món rồi thi nhau chụp ảnh… ngựa.

Đêm Nagarkot hơi lạnh và nhiều muỗi tí. Chị em tôi ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn được 1 lúc nữa thì buồn ngủ. Trời cũng đã tối mịt. Chúng tôi quyết định đi ngủ sớm. Sáng hôm sau 10 giờ đã phải chạy về lại Kathmandu để ra sân bay rồi.

Từ ban công phòng có thể nhìn ra quang cảnh rất đẹp

Khách sạn có nhiều khoảng không, sân vườn được thiết kế rất đẹp…

Trời bắt đầu tối sầm, mây đen kéo đến, sắp mưa đây

Phải nói khách sạn được thiết kế rất đẹp

Đồ ăn cũng ngon nữa…

Buổi sáng, ánh nắng chói chang chiếu xuống ban công, chỗ các bàn ăn và cafe được đặt. Bữa ăn sáng ở khách sạn đơn giản. Chúng tôi chậm rãi ăn và ngắm khung cảnh xung quanh. Phòng ăn được bài trí và trang hoàng rất đẹp. Sáng đó, nắng chói chang chiếu vào tôi mới thấy được vẻ đẹp của căn phòng.

Anh phục vụ bỗng chạy lại chỗ tôi bảo: “Ra mà xem đỉnh núi tuyết kìa. Nó hiện ra rồi”. Tôi cầm máy ảnh chạy ra ban công. Quả thật, hôm ấy trời quang mây hơn nên tôi có thể thấy đỉnh núi tuyết của dãy Himalaya hiện ra. Chỉ là cái đỉnh nhú ra 1 chút lên trên làn mây thôi. Ôi chao cao khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thấy một ngọn núi cao như vậy, như xuyên thủng bầu trời.

Ngắm Himlaya lần cuối, không phải ngồi từ máy bay mà bằng mắt thường

Nhớ mãi Nagarkot, nhớ mãi Nepal

Khách khứa đang ngồi trong nhà hàng cũng chạy ra chụp ảnh lia lịa. Tiếc mà mùa tôi đi mây dày quá, không thấy được trọn vẹn nhưng tôi cũng coi đó là niềm hạnh phúc cuối cùng trước khi rời Nepal.

Người lái xe đã đến đúng hẹn. Chúng tôi vội vã đưa hành lý ra xe. Vậy là phải xa Nepal rồi. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ có ngày trở lại đất nước diệu kỳ này.

Facebook Comments
Please follow and like us:
4 Comments

Add a Comment