Nepal (8): Lên đỉnh Everest

Đến Nepal mà chưa nhìn thấy đỉnh Everest thì coi như phí cả chuyến đi. Hai chị em tôi “tâm niệm” một điều là đến Nepal bằng mọi cách phải nhìn thấy được nóc nhà thế giới.

Bằng cách nào thì bằng, dùng mọi “thủ đoạn” để có thể đạt được mục tiêu. Trên chuyến bay từ Bangkok đến Kathmandu, hai chị em tôi ngồi ở bên trái máy bay nên không may mắn được nhìn thấy Everest từ trên cao. Cũng hơi ức vì nếu biết trước đã đòi nhân viên sắp chỗ cho ngồi bên phải.

Sau khi nghiên cứu chán chê từ trước và hỏi thêm anh Raj ở khách sạn, chúng tôi được biết rằng ngoại trừ cách thám hiểm, leo núi (cách này xin thua) thì còn cách khác. Đó là trekking đến Everest Base Camp (khu trại nơi có thể nhìn thấy đỉnh Everest từ xa). Cho dù là thám hiểm leo núi hay trekking thì bạn vẫn cần một khoảng thời gian ở lại thành phố gần đó để quen khí hậu, độ cao, sau đó mới đi tiếp được. Nếu cứ tằng tằng đi luôn, sự thay đổi khí hậu và áp suất đột ngột có thể làm bạn… tiêu. Mặt khác, cho dù là thám hiểm hay trekking đến Everest Base Camp cũng cần sức khoẻ dồi dào và tiền bạc dư dả chút. Một tour trekking kiểu này cũng 2.000 USD là ít. Không biết có tour nào rẻ hơn không nhưng theo thông tin và hai chị em tìm hiểu được là như vậy. Đó là chưa kể chi phí bay đến Lukla, thành phố gần Everest nhất.

Nếu cố một chút, thôi thì bỏ nhiều tiền ra để một lần trong đời nhìn thấy Everest cũng được. Nhưng vấn đề là tôi chỉ có 5 ngày phép. Không đủ cho một chuyến thám hiểm dài. Thế nên chúng tôi đành chọn cách khác.

Raj gợi ý với chúng tôi về những chuyến bay tham quan dãy Himalaya. Từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy đỉnh Everest. Lúc bấy giờ, đây là lựa chọn tối ưu nhất. Chúng tôi không thể có một cách nào hay hơn để thấy được nóc nhà thế giới. Raj đưa ra một loạt lựa chọn về các hãng hàng không như Bhuddar Air, Guna Airlines, Yeti Airlines nhưng rồi sau cùng gợi ý chúng tôi đi Guna. Giá vé cho mỗi lần bay kéo dài 1 tiếng tham quan Himalaya là 160 USD. Cũng không đắt lắm cho 1 kỳ quan. Raj nói anh có thể giảm cho chúng tôi 10 USD mỗi vé. Tất nhiên, anh ta làm đại lý nên dù có giảm 10 USD mỗi vé thì anh ta vẫn còn tiền hoa hồng từ hãng, vẫn lời chán. Tuy nhiên, đó không phải là một cái giá không chấp nhận được.

Tấm vé quý giá để bay lên Everest

Tôi hỏi Raj xem có chuyến bay nào tầm cuối giờ sáng hoặc trưa không vì chúng tôi không quen dậy sớm. Raj nói đối với việc bay tham quan núi thì chỉ có 2 lựa chọn là sáng sớm hoặc chiều tối vì lúc đó trời lặng gió. Bay sáng được ưa chuộng hơn cả. Mỗi ngày có hàng chục chuyến bay tham quan núi của các hãng. Chúng tôi chọn chuyến bay lúc 7 giờ sáng.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị và được người lái xe của khách sạn đưa ra sân bay. Khí trời se lạnh. Sân bay Tribhuvan đông đúc ở sảnh nội địa. Có lẽ không cần tả thêm về chuyện đi máy bay ở Nepal như thế nào vì tôi đã tả khá kỹ ở phần trước. Hành trang hai chị em mang lên máy bay chỉ có ba lô, trong đó có máy tính và máy ảnh thôi. Máy tính không dám để lại khách sạn mà phải mang đi.

Kathmandu buổi sáng sớm. Trên đường ra sân bay.

Thẻ lên tàu. Hihi. Lúc ấy hồi hộp khủng khiếp.

Giờ bay đã đến, chiếc máy bay nhỏ cất cánh. Chúng tôi hồi hộp không biết Everest nhìn bằng mắt thường sẽ ra sao. Máy bay lên cao dần. Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu thẳng vào cửa sổ máy bay. Máy bay nhỏ, chỉ có 2 hàng ghế nên ai cũng có thể nhìn ra ngoài cửa mà không phải tranh nhau. Hai phi công vừa lái máy bay vừa nhìn vào màn hình của máy định vị vệ tinh (GPS).

Phi công theo dõi đường bay với GPS

Khi đã bay lên được chừng 10, 15 phút, cô tiếp viên sinh đẹp của Guna Airlines vẫy tay tôi. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu mô tê gì cả thì cô nói: “Anh có thể lên đây mà ngắm cảnh”. Tôi hỏi lại, đầy vẻ ngạc nhiên: “Tôi ư? Lên buồng lái ư? Được à?”. Cô mỉm cười gật đầu. Tôi vội chạy lên ngay (đề phòng người khác lên trước hihi). Viên phi công tươi cười: “Xin chào! Dãy Himalaya ở trước mặt chúng ta. Ở đằng xa kia kìa. Cậu thấy không?”. Tôi nhíu mày nhìn ra đằng xa. Kia rồi, những đỉnh núi của dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng nhô lên trên mây. Đẹp tuyệt trần, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Tôi mặc sức dùng máy ảnh chụp và chụp, zoom tối đa ống kính để lấy được cận cảnh đỉnh núi. Chụp được một lúc thì tôi đành phải lui xuống cho người khác đi lên.

Dãy Himalaya kia rồi

Đây nè… Hồi hộp ghê luôn

Một lúc sau, hết lượt rồi thì tôi lại được lên. Viên phi công chỉ tôi: “Đỉnh Everest ở đằng kia kìa”. Tôi hào hứng chụp tiếp, ngắm, rồi lại chụp. Chao ôi đẹp quá.

“Chúng ta không thể bay gần hơn đến đỉnh Everest được sao?”, tôi hỏi.

“Không, như vậy nguy hiểm lắm”, viên phi công trả lời.

Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng tôi cũng sướng mê tơi vì một lần được nhìn thấy nóc nhà thế giới.

Đỉnh Everest là đây… Lúc này sướng lên đỉnh luôn

*

Thêm một số hình ảnh về dãy Himalaya hùng vĩ nhìn từ trên cao:

Khi máy bay hạ cánh rồi, cô tiếp viên tươi cười trao cho mỗi người 1 tấm giấy chứng nhận trang trọng với dòng chữ: “Chứng nhận thành tựu trọn đời đã bay lên đỉnh Everest cùng Guna Airlines”. Vui nhỉ?

Hai chị em cũng không quên chụp ảnh với 2 anh phi công Nepal thân thiện.

Trên tay chứng nhận thành tựu trọn đời

Phần (9): Lặng lẽ Pashupatinath và đêm cuối ở Kathmandu

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment