Nepal (9): Lặng lẽ Pashupatinath và đêm cuối ở Kathmandu

Kathmandu có nhiều di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Đền Pashupatinath là một trong số đó. Pashupatinath cũng là một trong những nơi mà bạn không thể không tham quan khi đến Nepal.

Pashupatinath không chỉ là một ngôi đền. Nó còn là nơi mà người ta làm tang lễ và hoả táng người chết theo phong tục của người theo đạo Hindu. Nằm bên bờ sông Bagmati, Pashupatinath là một nơi tốt để chứng kiến một khía cạnh khác trong cuộc sống của người Nepal.

Người lái xe của khách sạn đưa chúng tôi đến Pashupatinath vào buổi chiều. Sau một quãng đường không xa lắm trong tình trạng phố xá Kathmandu chật hẹp và đường thì xấu, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Các loại phương tiện bị chặn lại ở ngoài hết. Chúng tôi đành vác ba lô đi bộ một quãng đường khá dài để vào bên trong ngôi đền.

Ngay từ chỗ vào, chúng tôi đã bị mấy anh cò tiếp cận, xin làm hướng dẫn viên. Vì đã đọc sơ sơ tư liệu về Pashupatinath từ trước nên chúng tôi từ chối mấy anh cò để tự đi tìm hiểu. Đến quầy mua vé vào cửa, chúng tôi vẫn bị bám theo. Họ khuyên rằng chúng tôi nên có một hướng dẫn viên đi theo để “thuyết trình”. Nhất định không là không, hai chị em tôi đi thẳng vào khu vực đền đài.

Khu vực chính của Pashupatinath luôn mù mịt khói. Đây là nơi họ làm lễ hoả táng cho người chết. Chúng tôi đi bộ qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông Bagmati. Từ phía đối diện, người ta có thể nhìn thấy rõ hơn cảnh hoả táng.

Chúng tôi lững thững đi dọc bờ sông. Ở bờ bên này cũng có một dãy đền đài. Vừa tranh thủ chụp ảnh, chúng tôi vừa quan sát phía bên kia bờ sông.

Ở bờ bên kia, một nhóm người, có vẻ là gia đình, đang đứng gần một thi hài của một người được quấn kín mít bằng vải trắng. Thi hài này sau đó sẽ được hỏa táng. Người ta sẽ chất củi thành một đống cao, đặt thi hài lên đó rồi hoả thiêu. Tro còn sót lại sẽ được đẩy xuống sông Bagmati. Người chết sẽ trở về với thiên nhiên.

Có chừng vài ba đám như vậy. Và chẳng có tiếng trống kèn ầm ĩ, cũng không có tiếng than khóc. Tất cả đều rất thanh bình. Có lẽ người chết ra đi cũng sẽ thanh thản hơn.

Một gia đình bên cạnh thi hài người thân được bọc trong vải liệm trắng

Củi đốt đã được chuẩn bị

Ngọn lửa linh thiêng đưa người chết về nơi yên nghỉ

Con người cuối cùng cũng quay về với tro bụi, về lại với thiên nhiên, đất mẹ

Chúng tôi tiếp tục đi lên các bậc tam cấp để dạo quanh khu đền đài. Không có nhiều thời gian (lại thế) nhưng chúng tôi vẫn cố rảo quanh để chụp lại mọi góc cạnh. Chúng tôi kết thúc sớm chuyến thăm Pashupatinath. Khi ấy, chuyến đi Nepal chỉ vỏn vẹn 5 ngày, tôi còn 1 đống việc đợi ở nhà nên không dám đi lâu. Vẫn ấm ức đến giờ.

Về đến khách sạn, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi chị em tôi quyết định ra Thamel ăn uống. Thật ra đêm trước đó tôi đã ra Thamel rồi nên đêm này tôi rành đường, có thể dắt chị tôi đi bộ ra đó.

Đêm trước, tôi cùng Prabal, anh bạn Nepal thời học đại học, ra Thamel ăn tối và trò chuyện. Thật thú vị, thời học đại học tôi có rất nhiều bạn bè người Nepal nhưng phải mấy năm sau đó tôi mới có dịp đến đất nước này và gặp gỡ họ. Prabal dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ ở Thamel. Khu phố Tây của Kathmandu tuy không nhộn nhịp như những khu phố Tây ở Việt Nam hay Thái Lan, nhưng ít ra thì nó cũng ồn ào hơn so với những khu vực khác của Kathmandu vào buổi đêm.

Tôi không dành nhiều thời gian tản bộ quanh Thamel mà tập trung ngồi trò chuyện với bạn cũ. Chúng tôi nhấm nháp những ngụm bia Everest, bia của Nepal và thưởng thức các món địa phương đến mức no kềnh càng. Prabal tâm sự với tôi nhiều về cuộc sống của anh sau khi rời đại học. Anh đang kinh doanh xe hơi và công việc cũng khá trôi chảy.

Bạn tôi, Prabal, và bia Everest. Uống cũng ngon ra phết.

Bữa ăn tối thịnh soạn đúng kiểu Nepal. Prabal giành trả tiền. Ngại quá!

Tối này thì tôi và chị tôi có dịp rảo bộ qua nhiều con phố ở Thamel hơn. Cũng không có gì quá đặc biệt, ít ra là tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi kiếm một quán nhỏ để ngồi. Chủ yếu là tận hưởng không khí. Tôi giới thiệu bà chị tôi ăn món momo, một món giống như há cảo nhưng nhân khác. Không quen lắm nhưng chị em tôi quyết định cứ cố ăn cho bằng hết bởi sau này có muốn ăn lại cũng chẳng có mà ăn.

Trong một quán ăn ở Thamel

Còn đây là món momo

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy trễ, xuống ăn sáng dưới vườn của khách sạn rồi ra sân bay, khởi hành đi Pokhara như dự định. Hai chị em vẫn còn lưu luyến Kathmandu lắm nhưng tự nhủ Pokhara còn nhiều điều kỳ thú đang đợi. Thế là chúng tôi lại lên đường.

Bữa ăn sáng trước khi rời Kathmandu

Phần 10: Thanh tịnh Pokhara

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment