Pai: Giấc mơ giữa hiện thực (1/2)

Dù bạn đi với người yêu, bạn đời, nhóm bạn, gia đình hay thậm chí là chỉ một mình thì sự thanh bình và lãng mạn của thị trấn Pai nhỏ bé đều làm bạn xao xuyến. Đối với tôi, đó là một trong những nơi thú vị nhất mà tôi từng đặt chân đến.

Pai là một cái tên xa lạ với rất, rất nhiều người Việt. Nhưng đối với người Thái, đây lại là một điểm đến mới và hấp dẫn cho những kỳ nghỉ cùng những người thân yêu. Một thị trấn vùng núi châu Á nhưng phảng phất chút gì đó của châu Âu.

Pai là một thị trấn nhỏ, xinh xắn đến độ không thể xinh xắn hơn thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền bắc Thái Lan. Với dân số vào khoảng 2.500 người, Pai khác hoàn toàn với một Phuket hay Pattaya ồn ào. Vào mùa cao điểm du lịch (từ tháng 11 đến tháng 3), sự yên tĩnh ở đây có thể bị phá vỡ bởi lượng khách du lịch ùn ùn kéo đến. Nhưng ở những tháng thấp điểm, người ta có thể tìm đến sự bình yên ở Pai. Thanh bình đến độ khó tin.

Từ những bộ phim tình cảm lãng mạn

Nhưng điều gì đã khiến một thị trấn nhỏ bé ít ai biết tới ở miền núi trở nên cuốn hút như vậy? Những khán giả Thái nào đã từng mê mẩn những bộ phim “Jod Mai Rak” (จดหมายรัก) ra mắt năm 2004, “Ruk Jung” (รักจัง) năm 2006 và gần đây nhất là phim “Pai In Love” (ปายอินเลิฟ) năm 2009 thì sẽ không thể bỏ qua một cơ hội đến với Pai. Vậy là nhờ những bộ phim lấy bối cảnh của thị trấn mộng mơ này, Pai bỗng trở nên hút khách với vẻ đẹp lãng mạn và tiềm ẩn của nó.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dX10ih-oDmI]

Trailer phim Pai In Love

Để đến được Pai, trước tiên bạn phải đến Chiang Mai đã. Nếu đi từ Bangkok đến Chiang Mai thì không có gì để bàn vì có quá nhiều lựa chọn như máy bay (lại có nhiều hãng để chọn), tàu, xe. Nhưng từ Chiang Mai đến Pai thì không có nhiều lựa chọn lắm. Bạn có thể đi bằng máy bay từ Chiang Mai đến Pai với hãng Kan Airlines. Giá bay hai chiều chừng 2.500 baht (khoảng 1,6 triệu đồng). Lúc trước SGA cũng khai thác tuyến này nhưng mới đây đã ngưng các chuyến bay đến Pai.

Nếu bạn đi cùng 1 nhóm bạn thì có thể thuê xe ở Chiang Mai hoặc đi xe buýt địa phương, giá rẻ hơn nhiều. Nếu đi xe thì mất chừng 4 đến 5 tiếng đồng hồ với điều kiện đường đồi núi quanh co, khúc khuỷu nhưng phong cảnh 2 bên đường thì thật hữu tình, nhất là dưới ánh nắng chiều muộn. Ai hay bị say xe thì nên uống thuốc trước. Có khách ba lô còn thuê xe máy chạy từ Chiang Mai lên nữa. Cách nào cũng thú vị cả.

Pai: cái gì cũng nhỏ xinh

Thế nhưng, mọi cảm giác say xe hay mệt mỏi sau chặng đường dài chợt tan biến hết khi tôi và nhóm bạn đến Pai. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Pai đó là cái gì trông cũng nhỏ xinh trong cái thị trấn bé tẹo với chỉ vài con phố này. Pai bé đến nỗi bạn chẳng thể nào lạc đường được ở cái chốn này. Nó chỉ có 1 con đường chính lớn nhất. Còn lại là các đường nội thị nho nhỏ. Nhà cửa cũng nho nhỏ. Hàng quán cũng thế.

Khách sạn nơi chúng tôi ở cũng là một nơi không lớn. Mỗi đứa chúng tôi đánh bạo thuê mỗi người một phòng ở Baan Tawan. Gọi đây là khách sạn cũng được, resort hạng bình dân cũng được. Mỗi phòng có thể ở được 2 người với trang thiết bị đầy đủ: điều hoà, nước nóng, TV. Riêng phòng tắm thì sạch sẽ vô cùng. Khăn, xà phòng đủ cả. Nội thất trong phòng quá tuyệt so với nhiều khách sạn 1 hay 2 sao ở Bangkok. Thế mà chỉ có 600 baht (420.000 đồng) một đêm tính luôn ăn sáng. Quá hời. Cả khu này có chừng hơn chục phòng như vậy nằm giữa quần thể vườn cây và sông Pai. Nhân viên khách sạn cực kỳ thân thiện. Người dân ở thị trấn này cũng hiền hòa, chân chất, không có gì phải đề phòng cả. Nhóm chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái sau quãng đường dài. Ít ra chúng tôi được ở trong một không gian biệt lập nhưng lại thoáng đãng.

Phòng đẹp tuyệt vời mà chỉ có 600 baht 1 đêm thôi

Khi đến Pai thì trời đã sắp tối. Chúng tôi không thuê xe máy mà rảo bộ trên các con phố của Pai. Thật ra cũng chẳng xa xôi gì để mà phải đi xe máy. Pai quá nhỏ bé, quá xinh xắn. Cái cảm giác bước vào một thế giới mà cái gì cũng nhỏ bé, xinh xinh, như kiểu bước vào câu chuyện cổ tích của những chú lùn. Trong cái không khí vắng lặng và trong lành, chúng tôi vừa đi bộ trên con phố chính, vừa ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng tắt dần nơi cuối trời.

Đó cũng là lúc đường phố bắt đầu lên đèn. Con phố chính trở thành một nơi buôn bán nhộn nhịp. Nhưng nó không xô bồ như các chợ đêm người ta thường thấy ở Bangkok, Pattaya, Phuket hay thậm chí là Chiang Mai. Mọi thứ đều rất gọn gàng, cứ như được sắp xếp để quay một bộ phim vậy. Những quán cafe, quán bar hay những quán ăn, cửa hàng đồ lưu niệm đều rất nhỏ, vừa đủ để trưng bày hàng hóa hay những cái ghế ngồi.

Khu phố chính, cũng là khu chợ đêm, bán chủ yếu là đồ lưu niệm và áo quần kỷ niệm liên quan đến Pai. Chúng tôi dừng chân ở một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường. Trong cái không gian chật hẹp của cửa tiệm này, người ta bày biện từ trong ra ngoài, từ dưới mặt đất lên trần nhà. Những món đồ lưu niệm độc đáo và xinh xắn mà đôi khi tôi không thể kiếm được dễ dàng ở Bangkok. Cũng giống như chính thị trấn hay cửa hàng này, các món đồ lưu niệm cũng cực kỳ “nhỏ xíu anh thương”. Dường như người ta đang cố tạo ra một nét văn hóa “nhỏ xíu” ở cái thị trấn này, hoặc cũng có thể do thị trấn nhỏ quá mà nhiều người lại muốn kinh doanh nên đành… “mỗi thứ 1 tí, bé tí”.

Cảnh chạng vạng ở Pai. Có chút gì đó buồn buồn nhưng vẫn rất thích thú xen lẫn tò mò. Là sao ta?

Tôi và Ren Qian hí hửng khi mua được 1 số thứ quà lưu niệm cho bạn bè từ cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh này

Trước cửa hàng lưu niệm này là 1 cái giá 3 tầng, bà chủ đặt 3 con mèo, con nào cũng mập mạp và nhìn rất chi là lười biếng.

Những bao diêm đủ các loại hình trên đó, từ tranh nghệ thuật đến tranh cổ động

Không chỉ có những cửa hàng mới bán đồ lưu niệm. Những chiếc xe nhỏ bán đồ lưu niệm dường như cũng góp phần tạo nên “cá tính” cho thị trấn này. Những chiếc xe này có thể là xe tuk tuk cải tiến, chiếc xe nhỏ xíu được chế lại để khi mở cửa xe ra là đã có thể thành một nơi trưng bày hàng di động rồi. Tôi đặc biệt thích chiếc xe nhỏ của cửa hàng di động I’ Tui. Chiếc xe được thiết kế lại rất khéo léo để vừa có thể chất hàng, vừa là một nơi trưng bày với các ngăn kéo tủ nho nhỏ. Tất nhiên, những món đồ cũng nho nhỏ theo phong cách Pai rồi. Những món đồ ở đây cũng rất rẻ.

Và khi đến Pai, đừng quên mua những chiếc áo có in chữ Pai. “Đồ hiệu” đấy, để xác nhận là bạn đã đến nơi tuyệt vời này.

Chiếc xe “cải tiến” chỉ bé thế này thôi, nhưng khi bày biện ra thì cũng đủ để bán hàng.

Bên trong được thiết kế thông minh để vừa là nơi đựng đồ, vừa có không gian trưng bày.

Ren Qian mua 1 lô 1 lốc các thứ đồ linh tinh.

Cái xe tuk tuk này không đẹp lắm, lại đậu ngay chỗ ghi “No Parking”.

Áo có in chữ Pai là một thứ “đặc sản”.

Xem tiếp phần 2: Pai: Giữa chốn thần tiên (coming soon)

Facebook Comments
Please follow and like us:
6 Comments

Add a Comment