Pai: Giữa chốn thần tiên (2/2)

Những khung cảnh thiên nhiên hữu tình không bị vẩn đục bởi cuộc sống hiện đại ồn ào có thể làm bạn quên hết mọi muộn phiền. Pai là như vậy, nơi bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê ở “Coffee in Love” một cách chậm rãi ngắm nhìn mưa bay hay dạo chơi bên bờ suối nước nóng để ngắm làn hơi nước bốc lên giữa rừng cây như trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Vào buổi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị ba lô rồi xuống khu vườn của khách sạn để ăn sáng. Zhu Li dậy sớm nhất và đã ngồi đó với tách cà phê. Trời chưa sáng hẳn cộng với không khí ảm đảm của một buổi sáng nhiều mây trong khu vườn tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cách bài trí bàn ghế cũng như khu vườn tạo một không gian thoáng đãng và nhất là nó không giống một nơi nào đó mà tôi từng thấy ở Thái Lan.

Bữa ăn sáng của khách sạn đơn giản và không có nhiều lựa chọn: bánh mì mứt hoặc American Breakfast. Chúng tôi cũng chẳng phàn nàn gì bởi với cái giá 600 baht 1 đêm thì không nên kêu ca. Vả lại đi bụi thì như vậy là quá tốt rồi. Khung cảnh xung quanh khu vườn cũng làm chúng tôi thoải mái. Ren Qian và Namita xuống muộn nhưng cũng giải quyết nhanh bữa sáng. Chúng tôi thuê 2 chiếc xe máy của khách sạn để bắt đầu khám phá Pai.

Khi chúng tôi đi được chưa xa thì cơn mưa sáng sớm đổ xuống. Chúng tôi tạt vào trạm xăng mua mấy cái áo mưa mỏng trùm đại lên người. Lúc đó là những ngày giữa hè. Khu vực vùng núi phía Bắc Thái Lan hay mưa vặt như vậy. Ào xuống một cái rồi lại tạnh, rồi lại mưa tiếp. Nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân trong chuyến khám phá Pai vào buổi sáng là quán cafe “Coffee In Love” mà tôi đã từng thấy trong phim.

“Coffee in Love” tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn ngay bên đường, giữa một đồng cỏ, vườn tược và biệt thự. Nếu như chụp lên ảnh, không ai nói đây là Thái Lan cả. Mọi thứ phảng phất 1 nét châu Âu hay 1 thị trấn vùng ôn đới. Dòng chữ “Coffee In Love” to đùng ngay hàng rào của quán cà phê này dường như trở thành 1 điểm thu hút khách du lịch khi đến Pai. Ai đến đây cũng phải ghé qua chụp một cái với dòng chữ này, dù có vào quán hay không. Hay ở chỗ, một địa điểm hút khách du lịch không phải là một danh thắng mà là một quán cà phê.

Dòng chữ “Coffee in Love” này là một địa điểm thu hút khách du lịch. Lạ chưa?

Cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ được thiết kế như toa xe kéo của chiếc ô tô. Trông nó nổi bật và lạ lẫm giữa khuôn viên “Coffee in Love”

Nếu như từ ngoài đường nhìn vào, “Coffee In Love” còn gây chú ý bởi căn biệt thự nằm ngay trong khuôn viên. Đây là căn nhà của chủ nhân quán cà phê. Căn nhà là nơi ở riêng, không phải là nơi phục vụ khách nhưng chính căn nhà xinh xắn này đã góp phần tô điểm cho khuôn viên tuyệt diệu ở “Coffee in Love”. Các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh căn biệt thự này trong bài 1 về Pai. Nhưng trước khi tiến vào trong gian bán cà phê và nước uống, khách khứa có thể bắt gặp ngay một gian hàng lưu niệm ngay ngoài sân. Đó là một toa xe kéo của một chiếc ô ô được thiết kế và đóng riêng để trở thành một cửa hàng lưu niệm độc đáo. Nhìn cái xe kéo này tôi có cảm giác lạ. Vừa có cảm giác dừng lại một nơi yên tĩnh để thư giãn, nhâm nhi cà phê, vừa vẫn có cảm giác di chuyển trong chuyến chu du của mình.Và cũng như chiếc áo in chữ Pai, những đồ lưu niệm tại quán cà phê này cũng được coi như đồ hiệu. Cứ nói đến Pai là ai cũng nhắc đến “Coffee in Love”.

Những cốc cà phê “đồ hiệu” ở cửa hàng lưu niệm

Một góc bên cạnh của gian hàng lưu niệm, nơi có thể nhìn thấy tòa biệt thự của chủ nhân

Bước vào khuôn viên “Coffee in Love” là bước vào thế giới của thiên nhiên, của hoa lá và của sự lãng mạn. Dường như chủ nhân của nó đã cố ý tạo ra những gì lãng mạn nhất có thể để tạo ra một khung cảnh như trong tiểu thuyết. Nghe có vẻ sến nhưng nếu dành cả buổi ngồi ở đây uống cà phê và lặng ngắm thiên nhiên thôi cũng khong biết chán. Lối đi vào cỏ hoa mọc đầy dưới chân. Quán được thiết kế thoáng đãng, không có một sự chật hẹp hay bức bí nào nơi đây. tất cả không gian đều mở toang để bạn hòa mình với khung cảnh.

Tôi gọi một cốc Americano nóng rồi chọn một bàn sát lan can, nơi tôi có thể nhìn thấy rừng và những ngọn núi xa xa cùng những lối đi dốc thoai thoải dẫn xuống thung lũng. Nếu muốn chôn mình vào cảm giác lãng mạn hơn nữa, các đôi tình nhân có thể lôi nhau ra những “cái lồng” bằng sắt được sơn trắng, bên dưới có bàn ghế. Khi nắng lên ngồi ở đó thì tuyệt lắm. Nhất là khi khí hậu ở Pai không đến nỗi nóng nực. Đôi nào đang cưa cẩm nhau mà tha thẩn ở cái chốn này thì chỉ có… chết thôi. Có thể vì vậy mà quán này tên là “Coffee in Love” chăng? Chủ nhân của quán quả thật là người có đầu óc.

Lối đi cỏ hoa chen đầy

Không gian thoáng đãng

Các đôi yêu nhau khó tìm được chỗ nào lãng mạn hơn thế này… ^^

Có lẽ vì vậy mà quán tên là “Coffee in Love” chăng?

Thời gian ở lại Pai không còn nhiều vì buổi tối chúng tôi phải có mặt ở Chiang Mai để đưa tin 1 sự kiện khác. Chúng tôi rời “Coffee in Love” sớm. Tôi cứ ước mình có thêm nửa ngày rảnh rang thôi để ngồi lại đây thêm chút nữa bởi ở Bangkok hay Chiang Mai sẽ chẳng có nơi nào thoáng đãng, yên tĩnh như vậy.

Chúng tôi tiếp tục phóng xe trên những con đường quanh co của Mae Hong Son để tiếp tục khám phá những khu vực lân cận. Rừng núi, thung lũng và cây cối hai bên đường trong ánh nắng không thể nào nhẹ hơn cộng với làn gió se lạnh khiến tôi chỉ muốn cắm trại luôn ở đây. Địa danh nổi tiếng tiếp theo mà chúng tôi bắt gặp trên đường đi là chiếc cầu được xây từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 (Memorial Bridge). Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách tham quan khi đi đến Pai. Đi dạo dọc hết cầu rồi tưởng tượng ra đủ thứ hồi xưa người ta sử dụng cái cầu này làm gì, quang cảnh xung quanh khi ấy ra sao cũng thích thú phết. Đám trẻ con địa phương thì hay chạy ra đây đi xe đạp. Bên dưới là dòng sông nên thơ.

Điểm tiếp theo và cũng là điểm mà chúng tôi mong đợi nhất là suối nước nóng. Từ chỗ cây cầu phải đi thêm 1 đoạn nữa, vừa đi vừa hỏi đường xem cái suối ấy nó ở đâu. Đường vào khu du lịch suối nước nóng được trải nhựa đẹp, sạch sẽ. Phải công nhận người Thái làm du lịch tốt. Mọi thứ dù lớn dù bé đều tươm tất, rất chú trọng vào hình ảnh bên ngoài. Trên đường đi, thỉnh thoảng nhìn sang những đoạn suối nhỏ hay những vũng nước tụ lại từ những dòng chảy của con suối, hơi nước nóng bốc lên trông thật đẹp. Thậm chí có đoạn nước suối chảy tràn qua đường cũng bốc hơi nước nữa. Tiếc là lúc ấy đang lái xe máy nên chẳng dừng lại chụp được.

Vào đến khu du lịch thì phải mua vé. Tuy nhiên người Thái thì không phải trả tiền. Ban đầu tôi không biết về điều này. Tôi phóng xe lên trước và hỏi người bảo vệ rằng chúng tôi phải mua vé ở đâu và hỏi bằng tiếng Thái. Anh bảo vệ khoát tay bảo không cần mua. Thế là tôi cùng Zhu Li, Ren Qian và Namita thẳng tiến.

Đi vào khu vực suối, độ ẩm cao, người có cảm tưởng như đang được xông hơi. Càng đi lên phía thượng nguồn của dòng suối thì nhiệt độ nước càng cao. Có đoạn nóng đến độ tưởng chừng như có thể luộc trứng được. Các biển cảnh báo xung quanh cũng khuyến cáo du khách nên cẩn thận vì có thể bị bỏng.

Chúng tôi chọn 1 nơi thích hợp, nước không đến độ bỏng tay để ngắm và chụp ảnh. Tôi rón rén bước lên từng phiến đá nhỏ để leo ra giữa dòng, đứng trên đó làm vài kiểu kỷ niệm. Xung quanh tôi là rừng cây và ở đâu thấy hơi nước bốc lên là biết ở đó có nước suối chảy qua. Thật thú vị, trong cái làn hơi nước bốc lên mù mịt này, tôi cảm tưởng như đang bước vào một bộ phim thần tiên đã xem trên TV.

Rời Pai trong lòng đầy quyến luyến. Chúng tôi quay lại thị trấn, ăn vội bữa ăn trưa rồi lên xe về lại Chiang Mai. Pai, có ngày tôi sẽ trở lại.

Facebook Comments
Please follow and like us:

2 Comments on “Pai: Giữa chốn thần tiên (2/2)”

  1. Cám ơn bạn. Bài viết của bạn đã đánh thức cả một ký ức ngọt ngào trong tôi về một trong những điểm đến đáng yêu nhất thế giới. Tôi đã được đến đây 2 lần, và lần nào thấy tim mình cũng nghẹt thở vì tình yêu, yêu từ ngay khi đặt bước chân đầu tiên. 🙂

Leave a Reply