***2 video về hành trình có trong bài và cuối bài.
Buổi sáng, cả đám uể oải dậy vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Bốn đứa ở chung một căn phòng nên chuyện xếp hàng chờ nhau tắm xong là chuyện đương nhiên. Tôi cố ngủ nướng thêm một chút nữa, nhường chỗ cho đám bạn.
Khi đặt khách sạn B Street, tôi không thấy có mục kèm ăn sáng. Chúng tôi cũng không định đặt ăn sáng để ra ngoài đi ăn. Tuy nhiên, B Street Hotel lại có sẵn ăn sáng cho tất cả khách ở tại khách sạn này mặc dù đồ ăn sáng thì nghèo nàn, chỉ bao gồm bánh mì, bơ mứt, trứng luộc và bánh bao nhân ngọt. À, bữa sáng còn có cornflakes ăn với sữa. Trà và cà phê tất nhiên không thể thiếu.
Cả đám đánh nhanh rút gọn. Bữa sáng kết thúc nhanh chóng. Tôi tới quầy lễ tân hỏi cô nhân viên xem những bức tranh tường nằm ở đâu. Cô nhân viên lấy 1 tấm bản đồ miễn phí đặt ở quầy và nói các bức tranh có ở nhiều nơi nhưng chúng tôi có thể đi theo 1 tuyến phố như hướng dẫn trên bản đồ để đi. Thật tình cờ và may mắn, ngay từ khách sạn B Street đi dọc theo con đường đối diện là đã đến được bức tranh đầu tiên. Theo đó, chúng tôi sẽ đi vào Lorong (hẻm) Toh Aka, vòng qua Lorong Lumut, ghé Lebuh Cannon rồi rẽ sang Lebuh Armenian, Lebuh Ah Quee, quay lại Gat Lebuh Armenia rồi sang Gat Lebuh Chulia. Nghe nhiều vậy chứ những con phố hay ngõ hẻm đó không dài.
Lần mò theo những con đường trên bản đồ, chúng tôi phát hiện ra đó chính ra những con phố mà chúng tôi đã đi ngang chiều hôm trước. Ấy vậy mà chúng tôi không mảy may phát hiện ra những hình vẽ trên tường, kiểu như xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Chúng tôi vừa lần mò trên bản đồ, vừa tập trung quan sát xem những hình vẽ đó nằm ở góc nào của khu phố bởi có những hình vẽ không hiển hiện rõ rệt ngay trước mặt mà được vẽ bên hông tường của một căn nhà nào đó.
Cách thức nhìn bản đồ, lần theo từng căn nhà và đi tìm những hình vẽ trên tường như một trò chơi truy tìm báu vật. Đến khi tìm được bức tranh thì ai nấy đều thích thú chụp ảnh và chiêm ngưỡng tác phẩm tuy đơn giản nhưng thể hiện sự sáng tạo. Tại một góc phố, chúng tôi bắt gặp hình cậu bé đang kiễng chân trên một chiếc ghế gỗ thật sự, tay đang với ô thông gió thật của bức tường. Hay ở một góc khác, chúng tôi thích thú chụp ảnh một chú mèo khổng lồ được vẽ trên tường. Tại một gốc cây cổ thụ có rễ bò trên một bức tường, ai đó đã vẽ hình một bà cụ ngồi dựa trên đám rễ và cầu nguyện. Ở những bức tranh nổi tiếng như hai em bé trên chiếc xe đạp hay cậu bé ngồi trên xe máy (biển số 60 của Việt Nam nha), có rất đông người đến chụp và đôi khi người ta phải xếp hàng để lần lượt đi vào chụp. Tôi thì thích thú với khung xích đu thật, với hình vẽ hai đứa bé đang đứng đánh đu trên đó.
Penang cũng có những góc rất đẹp, không phải vì hình vẽ. Như ông cụ mở nhạc đánh trống xin tiền ở góc phố. Cô bạn tôi thích thú đã nhảy vào cùng lắc lư theo điệu nhạc và nhịp trống của ông cụ. Dàn trống của ông ấy làm từ các lon sữa, nồi hay thậm chí là ấm nước. Dễ thương vô cùng! Những khoảnh khắc ấy thật êm đềm và hạnh phúc. Bài hát của ông cụ đang mở là bài Loving you so much, very much của danh ca Thái Lan Bird Thongchai.
Dọc đường đi qua các con phố tìm kiếm những bức tranh tường, đôi khi chúng tôi cũng dừng lại bên những căn nhà nho nhỏ đầy màu sắc trên những ô cửa hay một căn nhà với dàn cây xanh mát rủ xuống. Tất cả dường như đã tạo nên một George Town dễ thương và thanh bình. Nhưng đó chỉ là một phần của những gì tuyệt vời mà hòn đảo Penang đang chào đón chúng tôi.
Phần sau: Lên đồi Penang
Video về hành trình: