***Video về chuyến đi Penang ở cuối bài
Tháng 6 vừa qua có lẽ là tháng tôi đi nhiều nhất. Một hành trình rong ruổi Đông Nam Á kéo dài sang tận tháng 7 và không biết có kéo luôn qua mấy tháng sau không. Đi khám phá khắp nơi cũng là điều đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ việc và ra mắt sách, coi như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi kiếm một công việc mới.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi trà chiều nhân sinh nhật mình cùng 3 đứa bạn thân từ thời ấu thơ (chơi lâu dễ sợ, không biết chán à?). Thực ra, ba trong số 4 đứa trước đó đã lên kế hoạch cùng nhau đi Đông Timor xong rồi rụng dần, còn lại mình mình. Thôi kệ, mình đi một mình cũng không sao. Nhân bàn chuyện đi chơi, cả đám kêu chán, rồi xong rủ nhau đi đâu ngắn ngày (chứ dài ngày kẹt chuyện này chuyện kia). Mình khởi xướng: “Hay đi Penang? Đẹp, lạ, có đường bay thẳng”. Mấy đứa kia đập bàn cái rầm: “Coi giá vé ngay!”. Sau khi mình coi giá vé xong, tụi nó thấy giá ngon quá, đập bàn cái rầm lần nữa: “Coi giá khách sạn!”. Mình xem mặt bằng giá khách sạn xong, chúng nó đập bàn cái rầm lần 3, lần này là đập tiền vô mặt mình, bắt mình mua vé máy bay. Có đứa không đem theo đủ tiền mặt cầm điện thoại lên bấm nhắn tin chuyển tiền trong vòng 1 phút. Đi Penang 3 ngày 2 đêm thôi mà làm lố dễ sợ.
Ấy thế mà chuyện đi chơi Penang được quyết định chớp nhoáng không suy nghĩ và chốt hạ nhanh chóng, không như vụ đi Đông Timor nhây cả tháng rồi cuối cùng rụng sạch. Mình vạch ra kế hoạch chuyến đi là trưa thứ 6 bay qua Penang từ TP. Hồ Chí Minh bằng AirAsia (đường bay thẳng duy nhất) và Chủ Nhật về lại. Tiền của chúng nó mình đã cầm trong tay nên cứ thế yên tâm lên mạng mua vé. Đứa nào thay đổi kế hoạch ráng chịu, mất tiền (mình cảnh báo trước là bay AirAsia chứ không phải bay Vietnam Airlines mà đòi hoàn vé).
Sau khi đặt vé xong, mình hỏi bọn kia có ăn uống gì trên máy bay không vì sẽ bay buổi trưa, giờ lỡ cỡ, sẽ đói nếu không ăn mà ăn sân bay thì mắc. Cả bọn chủ quan không ai mua. Rồi xong! Mình đặt suất ăn cho riêng mình là món cơm lam bò rendang ngon thần thánh của AirAsia, mặc kệ bọn bạn chủ quan.
Đến ngày bay, cả bọn hẹn nhau 11 giờ có mặt ở sân bay để làm thủ tục sớm rồi cả nhóm vô phòng chờ CIP ăn uống miễn phí trong đó. Trong nhóm có 2 đứa có thẻ Priority Pass (do làm thẻ Citibank Premiermiles). Thẻ này có thể vô phòng chờ hạng thương gia mỗi quý 1 lần (4 lần mỗi năm) miễn phí. Mình có thẻ vàng Mobifone nên cũng vô được phòng chờ. Tóm lại có 3 suất vô phòng chờ, 1 suất còn lại cho đứa còn lại thì… mặc kệ vì nó họp ở công ty nên sẽ ra sân bay trễ.
Rồi xong, kể vụ ra sân bay mới điên nè. Mình ra sân bay đúng 11 giờ đợi 2 bánh bèo kia. Tới 11 giờ 15 mình gọi điện cho cả 2, một thì nói đang kẹt xe quá huhu, một thì nói đợi xíu đang gọi xe ra. Hay quá! Mình ngồi ở sân bay đợi mốc mỏ tới gần 12 giờ trưa hai bóng dáng thiên thần mới xuất hiện. Cạn lời! Làm thủ tục xong thì cũng vừa lúc bánh chuối còn lại họp xong chạy từ công ty lên. Tính ra còn 30 phút nữa là lên máy bay nên thôi hủy vụ vô phòng chờ CIP, mình cũng tiết kiệm được 1 lần vô phòng chờ miễn phí. Cả bọn gồm 2 bánh bèo và 2 bánh chuối vô Star Coffee gần cổng 19 (cổng ra máy bay chuyến Penang) để uống nước và cà phê. Bánh bèo xí quách (ý nói bạn nữ ốm nhom trong nhóm) ghi ghi chép chép lại các chi phí chuyến đi trong khi bánh bèo bơ sữa (ý nói bạn nữ “có da có thịt” hơn bạn xí quách) làm dáng làm màu trước ống kính.
Ngồi đợi chút thì đã đến giờ lên máy bay. Cả bọn đứa nào cũng đói meo vì tới giờ ăn. Mình hếch mặt lên trời chảnh chẹ vì đã đặt đồ ăn trước nên ngồi ăn ngon lành. Mấy đứa kia móc tiền ra mua đồ ăn (tất nhiên mắc hơn). Chọn món gì không chọn, quay ra chọn món cơm bò tiêu đen, mà món đó cần tới 20 phút để chuẩn bị. Chuyến đó tiếp viên AirAsia phục vụ đồ ăn rõ lâu nên đến lượt nhóm mình thì cũng gần cuối chuyến bay. Sau 20 phút tiếp viên bê đồ ăn ra thì cũng sắp tới lúc hạ độ cao. Cả bọn ăn lấy ăn để. Mà các bạn AirAsia hâm đồ ăn vội vàng hay sao ấy mà món đó chưa nóng hẳn. Cơm thì nguội lạnh và cứng. Bò thì cũng vậy, thậm chí mỡ còn chưa nóng hẳn nên còn đông, ăn vô cứ lợn cợn. Mình có than phiền với tiếp viên về điều này. Bởi vậy ta nói, đặt đồ ăn trước đi không chịu. Công nhận mấy đứa bạn thân trong nhóm mình lỳ dễ sợ. Mấy lần đi chơi toàn mình chăm lo cho hết, kể cả bữa ăn riêng. Giờ quen thói, mình không lo cho nữa thì cả đám đói ngay. Mình quá tốt mà hihi!
Nhóm tụi mình hạ cánh xuống Penang trong tiết trời dịu mặc dù mây nhiều làm trời không được trong lắm. Thủ tục nhập cảnh vô cùng dễ dàng. Ra khỏi sân bay, mình chạy đi đổi tiền từ USD qua MYR rồi mua phiếu đi taxi cho nhóm. Giá taxi từ sân bay Penang về Georgetown là 44 MYR, chia cho 4 đứa tính ra cũng rẻ. Xe bắt đầu lăn bánh, cả nhóm nhí nhố nói đủ thứ chuyện mặc cho bên ngoài thỉnh thoảng kẹt xe rất lâu.
Ấn tượng về Penang ban đầu rất tốt đẹp. Hòn đảo này được quy hoạch đẹp, nhiều cây cối. Nhà cửa và các cao ốc được quy hoạch và xây dựng ngay ngắn, tạo ấn tượng về một nơi hiện đại, gọn gàng, sạch sẽ và thân thiện với môi trường. Những tòa nhà cao tầng mà mình nhìn thấy từ taxi chỉ là ngoài rìa của Georgetown. Đây mới là nơi mà chúng mình sẽ đến ở và khám phá. Georgetown từ từ xuất hiện với những con phố nho nhỏ, những ngôi nhà cổ nằm sát nhau dọc các con phố trông rất tuyệt. Phố cổ ở Penang không chỉ có 1, 2 con phố mà cả một thị trấn. Hầu hết ngóc ngách ở Georgetown đều trông như vậy mặc dù ở góc này góc kia có những con đường lớn và trung tâm mua sắm cao to.
Lần này, mình chọn khách sạn B Street cho nhóm. Khách sạn nằm trên ở Beach Street (hay Labuan Pantai). Khách sạn này nằm ngay gần khu vực phố cổ có những bức tranh tường nên không khó khăn gì để khám phá ngay “đặc sản” của Penang. Mình đặt phòng cho 4 đứa ở chung (gồm 2 giường lớn). Khách sạn này sạch sẽ, nhân viên lịch sự, thân thiện mặc dù khi vào phòng wifi hay cùi bắp. Khách sạn bao luôn ăn sáng mặc dù bữa sáng khá tẻ nhạt. Tuy nhiên ngoài giờ ăn sáng thì lúc nào khách sạn cũng có sẵn bánh ngọt, trà và cà phê để khách có thể dùng bất cứ lúc nào khi xuống sảnh. Giá cho phòng 4 người này là 60$/đêm. Tụi mình ở 3 ngày 2 đêm là 120$, chia cho 4 đứa thì mỗi đứa chỉ trả 30$ tiền khách sạn, tức 15$/đêm/bánh bèo (hoặc bánh chuối).
Phòng hơi chật cho 4 người nhưng cả bọn cực kỳ sảng khoái với ban công bên ngoài có bồn toa tuyệt đẹp. Khung cảnh phía trước là biển và những mái nhà cổ. Cả bọn nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi dạo phố. Khi ấy đã gần 6 giờ tối (mà trời còn sáng trưng) nên cả bọn chưa có ý định đi khám phá bức tường tranh. Chuyến du ngoạn đến Penang chính thức bắt đầu.
Phần 2: Ăn ngập mặt, đi rụng chân
Video về chuyến đi: