Sắc màu Đông Nam Á (2): Hương vị Penang

***Video về chuyến đi ở cuối bài

Cả bọn uể oải nằm trên giường như chưa muốn nhấc mông đi đâu cả. Lúc đó đã là cuối giờ chiều. Ừ thì đang đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở một nơi yên bình mà. Cớ sao phải vội vàng. Chiều hôm đó, nhóm đã quy định “dress code” của nhóm là màu xanh nước biển. Các bánh bèo và bánh chuối lục va li túi xách lấy ra những bộ màu xanh để lên đồ, chuẩn bị sứ mệnh “ngựa bà” trên đất khách.

Chiều hôm đó, chúng tôi chưa định đi khám phá những bức tường tranh mà để dành phần hấp dẫn đó cho sáng hôm sau khi trời nắng và đầy đủ ánh sáng. Xuống sân bay và về đến khách sạn đã cuối giờ chiều, chúng tôi chỉ định ra phố chụp ảnh những ngôi nhà cổ và khám phá ẩm thực của hòn đảo.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào những khu phố cổ là những con đường nhỏ bé đôi khi chỉ đủ 1 xe hơi chạy qua, những ngôi nhà kiến trúc cổ có nét khác nhau, trang trí mỗi nhà một kiểu nhưng nhìn cả khu phố vẫn có những nét chung, không bị lổn nhổn hay mất mỹ quan. Khác với phố cổ ở những nơi khác, Georgetown có một vẻ yên bình, tuy nhiều khách du lịch qua lại nhưng vẫn không đem lại cảm giác xô bồ. Xe hơi qua lại trên những con phố này không nhiều. Xe máy càng ít. Chủ yếu là khách du lịch đi bộ hoặc đạp xe tận hưởng sự yên bình của Georgetown. Một cảm giác dễ chịu và thân thiện vô cùng.

Khác với phố cổ ở những nơi khác, Georgetown có một vẻ yên bình, tuy nhiều khách du lịch qua lại nhưng vẫn không đem lại cảm giác xô bồ.

penang17 penang18

Anh cứ đi đi...
Anh cứ đi đi…

penang20 penang21 penang22

Thánh đường Hồi giáo ở Georgetown.
Thánh đường Hồi giáo ở Georgetown.

penang24

Cứ ở mỗi góc phố xinh xinh, chúng tôi lại dừng lại chụp những bức ảnh “diễn sâu” để có những khoảnh khắc sống ảo vi diệu nhất đăng lên Facebook :)) Ở Georgetown có nhiều góc xinh xinh như thế. Nó làm tôi nhớ đến Pai với những con phố cũng nhỏ xinh, những ngôi nhà thấp bé và vẻ yên bình thì luôn làm siêu lòng du khách. Vì mải mê ngắm cảnh và chụp hình nên chúng tôi không hề thấy có sự hiện diện của một bức tranh tường nào mặc dù đã rảo bộ qua những con phố chính của Georgetown. Chúng ở đâu nhỉ? Hay chúng ở một khu khác? Không lẽ nào! Nhưng thôi, đó là chuyện của sáng hôm sau. Chúng tôi ôm cái bụng đói meo vì chỉ ăn 1 bữa nhỏ trên máy bay và đi tìm đồ ăn.

Lần theo bản đồ, chúng tôi đi dọc con phố Lebuah Chulia. Con phố này rộng rãi hơn những con phố cổ. Dọc một bên đường là các hàng quán đồ ăn từ đồ Hoa, đồ Mã cho đến đồ Thổ Nhĩ Kỳ. Mùi đồ ăn xộc lên đúng lúc đứa nào cũng đói meo nên bao tử có phần nôn nao, cồn cào. Không chịu nổi nữa, chúng tôi dừng chân bên một xe đẩy bán “lẩu nhúng”. Chẳng biết gọi món đó như thế nào. Đại loại là trên cái xe đẩy đó có các loại xiên rau củ quả, thịt, đồ chiên này nọ. Đồ nào sống thì khách tự chọn xiên cho vô nồi nước sôi nhúng, sau đó bỏ lên dĩa. Chủ quán sẽ xem xiên màu gì (có nhiều màu) rồi tính tiền. Giá cả cũng rẻ mà đồ ăn thì ngập mặt. Càn quét xong xe đẩy đó thì chúng tôi đã ngang ngang bụng rồi nhưng vẫn muốn khám phá tiếp những quán còn lại. Đứa nào đứa nấy tặc lưỡi kêu thôi, lỡ rồi, ăn cho đã đi về nhà chạy bộ sau. Sướng nhất là bánh bèo xí quách, ăn bao nhiêu cũng không mập. Nói chung tới Penang thì ráng ăn thật nhiều nha mấy bạn. Đồ ăn đa dạng và ngon vô cùng.

Quán tiếp theo là một quán bán món “po pia”. Mình không biết có liên quan gì đến món bò bía của Việt Nam hay món po pia của Thái Lan không. Dù là của nước nào thì món po pia hay bò bía đều là dạng món cuốn cuốn lại hết. Quán po pia của Georgetown bán loại cuốn làm từ bột, bên trong phết các loại sốt, đậu hũ và rau. Ăn khá ổn. Cả bọn có gọi thêm mấy món mì xào và mấy ly nước trái cây ở quầy bên cạnh. Rồi không hiểu sao con bé phục vụ bên quầy nước trái cây là người Việt, quay qua nói tiếng Việt với tụi mình chứ :)) Đánh giá chung đồ ăn ở khu ẩm thực này là đa dạng, ngon. Nhưng cũng nên lựa mấy quán có chỗ ngồi sạch sẽ vì nhiều quán cũng dơ lắm. Nói thiệt đó!

penang25 penang26 penang27

Cả đám tính đi ăn tiếp mà no quá không thở nổi nên quyết định đi dạo cho xuống đồ ăn. Chúng tôi đi dọc Lebuah Chulia về phía Lebuah Pantai (B Street), vẫn là đi ngang qua nhiều ngôi nhà cổ thú vị. Khu vực này đông đúc hơn trong phố cổ. Chúng tôi tính kiếm quán cà phê hay quá bar gì đó vui vui để vô. Đi nửa đường, bánh bèo bơ sữa phát hiện ra điện thoại của mình biến đi đâu mất. Lục mãi trong túi cũng không thấy. Cả bọn hoảng hồn, đang lo lắng chuyến đi sẽ mất vui. Đoán là bánh bèo làm rơi đâu đó nên cả bọn đi ngược lại dọc con đường, lần mò từng góc phố xem có thấy không. Niềm hy vọng cuối cùng là quán mì xào ở Lebuah Chulia lúc nãy.

Quay lại ngay chỗ ngồi thì thấy y như rằng điện thoại rớt dưới chân bàn. May mà chỗ khuất nên chưa ai cầm nhầm. Cả đám quay sang chửi bánh bèo bơ sữa vì để cả bọn vừa ăn xong đã phải chạy hộc tốc trôi tuột hết đồ ăn. Cũng đã thấm mệt, cả đám đi dọc Lebuah Pantain về lại khách sạn. Phố cổ buổi tối vắng vẻ, buồn bã, tối tăm nhưng tất nhiên rất an toàn. Trên đường, cả bọn dừng lại bên một quán đồ ngọt, bánh, kem ở Lebuah Pantai. Anh chủ và nhân viên niềm nở đón cả bọn và nhầm chúng tôi là… người Thái. Quán này ngồi dễ chịu mặc dù đồ ăn… dở như quỷ.

penang28 penang29

Lết về khách sạn, cả đám mệt nhoài, tắm rửa rồi kêu nhau ngủ sớm mai còn đi chơi sớm nhưng đứa nào đứa nấy ngồi nhây nói chuyện, chụp hình này nọ tới quá nửa đêm. Ngày mai, cuộc truy lùng những bức tranh tường sẽ bắt đầu.

Phần tiếp theo: Truy lùng báu vật

Video về chuyến đi:

bookpromo-cntd01

Facebook Comments
Please follow and like us: