Những ngày cuối cùng của chuyến công tác là thời gian đẹp đẽ nhất khi tôi có chút thời giờ rảnh rỗi thăm thú Djerba. Hòn đảo nhỏ xinh ấy gây ấn tượng với tôi bằng sự thanh bình, hiền hòa và những ngôi nhà trắng có cửa sơn màu xanh.
Tôi gọi một chiếc taxi đến resort để chạy vào thành phố thăm thú. Ở Djerba gần cả tuần mà chưa biết mặt mũi thành phố ra sao trong khi resort lại quá xa trung tâm. Người lái xe taxi nói tiếng Anh rất tốt, khác với đa số dân bản địa chỉ nói tiếng Ả Rập hoặc tiếng Pháp.
-Anh từ đâu đến? – anh tài xế hỏi.
-Tôi là người Việt Nam. Anh có biết Việt Nam là nước nào không? – Tôi hỏi một cách e dè vì ở những nước xa lạ này, chả mấy người biết về Việt Nam hoặc ít ra là tôi nghĩ thế.
-Có chứ. Việt Nam có Hồ Chí Minh, có tướng Giáp, có trận Điện Biên Phủ.
-Hả? Sao anh biết về Việt Nam rõ vậy?
Anh tài xế cười đắc chí: “Này, tôi có đọc lịch sử Việt Nam đấy”. Đọc ra thì mới biết năm 1881, Pháp lấy cớ xâm lược Tunisia và biến nơi này thành thuộc địa. Năm 1956, Tunisia độc lập từ tay người Pháp. Có lẽ vì vậy mà một số người đã đọc về lịch sử Việt Nam với chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng năm 1954.
Taxi lại chạy qua con đường ven biển, hai bên là hoang mạc với những cây ô liu. Djerba thanh bình thật, cái vẻ thanh bình khác hẳn ở những nơi khác, cái vẻ thanh bình hay đúng hơn là cô quạnh đến tuyệt vời của sa mạc. Xe tiến vào một thành phố nhỏ, Houmt Souk, một nơi chỉ có khoảng 65.000 người. Đường phố be bé, vắng vẻ. Thi thoảng ở góc đường có quán cà phe nơi cánh đàn ông mặc áo khoác đen ngồi nhâm nhi cà phê phà thuốc phì phèo.



Houmt Souk gây choáng ngợp cho tôi bởi những ngôi nhà trắng sơn cửa màu xanh da trời. Ồ, tôi đang ở Ý chăng? Tôi đang ở Santorini của Hy Lạp chăng? Không, những nơi ấy ở bên kia bờ Địa Trung Hải, còn tôi đang ở bên này bờ. Hai nơi cách xa nhau nhưng cảm giác nguyên một thành phố “mặc đồng phục” thì quả là thú vị.
Tôi yêu Houmt Souk, nơi có những căn nhà có những cánh cửa màu xanh. Tản bộ đi dạo quanh các con phố càng thú vị hơn khi tận hưởng gió biển thổi lồng lộng. Lũ trẻ con đi học về cười đùa tíu tít, thấy người châu Á lạ lẫm còn trêu chọc.
Vào khu chợ chính của Houmt Souk còn tuyệt vời hơn, nơi vẫn có những ngôi nhà có cửa xanh ấy nhưng đường đi thì bé xíu như những con hẻm và được lát đá. Ở đây người ta chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe đạp. Nó khiến tôi mường tượng ra khung cảnh trong chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Với những căn nhà quá giống nhau về màu sắc và cửa, khó có thể phân biệt được nhà nào với nhà nào.
Những thứ trong khu chợ chính đều nhỏ xinh. Những quán cà phê yên tĩnh, những quán nước mà người ta trải đầy cam rực rỡ quanh gốc gây. Tôi chọn một quán cà phê nhỏ ngồi nhâm nhi cà phê và ăn bánh mì kẹp thịt.



Trời tối dần, khu chợ chính chìm vào bóng đêm. Những ngôi nhà có những cánh cửa màu xanh bắt đầu lên đèn. Những con phố nhỏ hẹp lát đá được chiếu sáng bằng ánh đèn heo hắt tạo cảm giác kỳ bí phiêu lưu.
Hôm sau tôi trở lại Houmt Souk mua vài thứ đồ lưu niệm. Buổi chiều tà, khi tôi rời thị trấn để về lại resort, mấy đứa trẻ đi học về chạy ngang qua thấy một gã châu Á như tôi la lên: “Xin chào!”. Tôi nghĩ thầm: “Nó vừa nói cái quái gì đấy? Nó vừa nói từ xin chào bằng tiếng Việt phải không?”. Có thể tôi nghe nhầm. Không sao, nhưng trong lòng tôi thấy ấm áp khi cái lạnh ở sa mạc mùa xuân bắt đầu ập đến.
TRAVIP
Tunisia, tháng 3-2011.






