Udaipur: chuyến đi từ một bộ phim

SONY DSC

Tôi không đến Udaipur một cách tình cờ nhưng lại bắt nguồn từ một tình huống bất ngờ. Thời gian quá ngắn lưu lại nơi này cũng đủ để lại những ký ức đẹp đẽ về Ấn Độ.

Ngày giáp Tết, công ty du lịch hủy tour đi châu Âu vì không đủ khách, người nhà gọi tôi “chữa cháy” để dịp nghỉ lễ dài không bị uổng phí. Lúc đó, tôi đang định về Nha Trang ăn Tết. Mọi thứ dường như rất gấp rút vì chỉ còn 5 ngày để đưa ra quyết định đi đâu và bắt đầu khỏi hành luôn.

Visa tại sân bay

Hàng loạt lựa chọn được vẽ ra. Những nước phải xin visa bị loại ra vì 5 ngày không đủ để làm bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, Ấn Độ được lựa chọn vì người Việt Nam có thể xin visa ngay tại 4 sân bay của nước này, trong đó có New Delhi. Vé máy bay được mua ngay lập tức. Vé từ Bangkok đi New Delhi chỉ 300USD/người, quá tốt cho hành trình dài 3 tiếng rưỡi. Từ TP Hồ Chí Minh sang Bangkok thì đã có Qatar Airways, khi ấy chưa cắt đường bay SGN-BKK, giá cũng rẻ nhất trong các hãng. Vấn đề tiếp theo đặt ra là sẽ đi đâu ở Ấn Độ khi thời gian lưu lại đây chỉ 5 ngày.

New Delhi, Agra, đền Taj Mahal được vạch ra nhanh chóng vì cũng gần nhau. Rồi đâu nữa? Đau đầu đây. Ấn Độ thì quá rộng lớn. Đi đâu cho tiết kiệm thời gian bây giờ?

Mấy năm trước đó, tôi mê mẩn bộ phim The Fall với nhiều cảnh tuyệt đẹp được quay ở Ấn Độ. Tra cứu trên mạng thì thấy trong số những địa điểm quay The Fall có Udaipur, cách New Delhi chỉ 1 giờ bay. Thế là xong, vé máy bay New Delhi-Udaipur được đặt. Giờ chỉ còn đợi đến lúc khởi hành.

SONY DSC

Ấn Độ gây ấn tượng với tôi và gia đình ngay từ lúc ở sân bay Bangkok. Chuyến bay đi New Delhi được kiểm tra an ninh kỹ hơn những chuyến bay khác. Đến sát cửa lên máy bay mà nhân viên sân bay vẫn kiểm tra thêm một vòng nữa. Mọi thứ đều rất nghiêm ngặt. Chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ của Air India nhanh chóng trôi qua dù chất lượng hãng này thì thua quá xa Vietnam Airlines. New Delhi đón tôi bằng những tình huống buộc tôi phải kiên nhẫn tối đa. Máy bay bay lòng vòng mấy chục phút trên trời vì dưới sân bay không còn chỗ đáp. Khi đã hạ cánh rồi thì cũng ngồi chờ ngoài đường lăn thêm một lúc nữa. Ôi, Ấn Độ.

Taj Mahal: Ngôi đền tình yêu

Làm visa tại sân bay Ấn Độ cũng mất một lúc nhưng không đến nỗi quá lâu. Có một tấm biển lớn ghi danh sách một số nước được xin visa tại sân bay, trong đó có Việt Nam. Sau khi đã làm xong visa, nhân viên xuất nhập cảnh đóng dấu nhập cảnh luôn nên gia đình tôi nghiễm nhiên đi ra chỗ lấy hành lý mà không phải đứng xếp hàng dài làm thủ tục vào Ấn Độ.

Người lái xe của công ty du lịch đón chúng tôi đi thẳng Agra để sáng sớm hôm sau thăm đền Taj Mahal. Đến Agra thì trời đã tối. Khách sạn chúng tôi ở nhỏ, chất lượng vừa phải, chỉ khoảng 1 sao rưỡi mặc dù trên hóa đơn ghi là 3 sao. Những người nhân viên ở đó quá… nhiệt tình. Chúng tôi có 3 va ly nhưng có đến 5 chàng ra thi nhau vác. Kết quả, chúng tôi phải boa cho mỗi người 1$. Đó là số tiền không lớn đối với chúng tôi nhưng với mỗi người trong số họ, đó là tiền đủ ăn trong một ngày. Ban đầu tôi hơi khó chịu nhưng thấy không đáng nên nhanh chóng cho qua, cũng là cách để giúp họ.

Sáng hôm sau, chuyến đi đến Taj Mahal khởi hành nhanh chóng. Tiết trời se lạnh và trong lành làm cảm giác thêm hứng khởi. Taj Mahal hiện ra trong sương sớm đẹp tuyệt trần. Ước mơ được nhìn thấy một ngôi đền nổi tiếng thế giới đã thành hiện thực. Taj Mahal hùng vĩ, tráng lệ và ẩn chứa những sự bí ẩn trên những bức tường đá trắng toát đầy mê hoặc. Đến Taj Mahal, chạm vào những bức tường đá và phóng tầm mắt nhìn ra khuôn viên của ngôi đền mới hiểu rõ vì sao nơi này vĩ đại đến thế. Taj Mahal được xây dựng từ năm 1632 đến 1653, ngôi đền tình yêu mà hoàng đế Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ thứ 3 của mình Mumtaz Mahal.

Nhưng Agra không chỉ có Taj Mahal. Pháo đài đỏ Agra cũng là một công trình hoành tráng và vĩ đại khác mà bất cứ du khách nào đến đây không thể bỏ qua. Đi thăm Pháo đài đỏ càng ngưỡng mộ hơn nền văn hóa Ấn Độ. Giờ đây, với những con đường cao tốc nối New Delhi và Agra, du khách có thể thăm Taj Mahal và Pháo đài đỏ trong ngày trước khi quay về lại thủ đô.

Chia tay Agra, New Delhi là điểm quá cảnh cho hành trình đến thành phố trong mơ: Udaipur.

SONY DSC

india26

Một góc pháo đài đỏ ở Agra
Một góc pháo đài đỏ ở Agra

Udaipur: bước ra từ những thước phim

Một lần nữa, Ấn Độ lại thử lòng kiên nhẫn của tôi. Bay nội địa nhưng phải ra sân bay trước 2 tiếng rưỡi để xếp hàng chờ làm thủ tục, trải qua tổng cộng 4 lần kiểm tra giấy tờ + an ninh trước khi lên được máy bay. Chuyến bay từ New Delhi cất cánh, bay đến Udaipur. Trên đường đi, máy bay hạ cánh xuống sân bay Jodhpur để đón trả khách, y chang xe đò. Hai chặng bay để đến được Udaipur, mỗi chặng chỉ chừng 30 phút bay và 40 phút ngồi đợi trong máy bay lúc… quá cảnh.

SONY DSC
Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay Jodhpur. Nhân viên sân bay cầm cờ chặn xe cộ qua lại để máy bay đi qua trên đường lăn.

Nhưng rồi Udaipur cũng hiện ra trong mắt tôi thanh bình, giản dị và đẹp. Người dân ở Udaipur hiền hậu và chất phác đến ngạc nhiên, không như những gì tôi trải nghiệm được ở New Delhi và Agra. Chiếc xe chở chúng tôi từ sân bay về khách sạn len lỏi qua những con hẻm nhỏ xíu của thành Udaipur nhưng đây cũng là dịp tôi có thể nhìn gần hơn những khung cảnh đời thường của người dân nơi đây.

Chúng tôi ở một khách sạn nơi có thể nhìn ra hồ Udaipur. Đây rồi, khung cảnh trong phim đây rồi. Hồ Udaipur và cung điện cổ xưa làm nền cho bộ phim The Fall. Từ khách sạn Udai Kothi nơi tôi ở có thể phóng tầm mắt ra nhìn thấy một khách sạn 5 sao giữa hồ, nơi lấy làm bối cảnh cho The Fall. Chính cái khung cảnh này làm tôi mê mệt từ lúc xem phim.

SONY DSC
Thành cổ Udaipur soi bóng bên hồ
india41
Một góc Udaipur nhìn từ khách sạn Udai Kothi

india48

india40

SONY DSC

india42

india50

india56

india58

india57

india29

india46

india47
Nét cổ kính bên trong khách sạn Udaipur. Thang mấy vẫn là loại cổ điển có cửa kéo.

SONY DSC

Chiều xuống, ánh nắng vàng vọt của hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, tương phản ánh sáng lên cung điện cổ đẹp mê hoặc. Khung cảnh thoáng đãng và lãng mạn đến nỗi những gì xấu xí và thô kệch của Udaipur bị lu mờ, nhường chỗ cho vẻ đẹp hiền hòa và có phần huyền bí của thành cổ.

Chúng tôi gọi một chiếc tuk tuk đậu trước khách sạn đánh một vòng quanh thành phố. Giá đưa ra rẻ đến nỗi chúng tôi chẳng buồn mặc cả. Đi vòng vòng cả thành phố tính ra chưa đến 100.000 đồng. Người lái xe cũng thân thiện và thật thà. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn định kiến của tôi về Ấn Độ vốn nhiều cảnh chặt chém và xin xỏ du khách. Thử đi chợ địa phương ở Udaipur là một trải nghiệm thú vị khác. Chính người lái tuk tuk đã khuyên tôi nên đi chợ địa phương. Cảm giác đi chợ nghèo ở đây vừa lạ vừa quen. Chúng tôi cũng mua hoa quả về khách sạn ăn, cũng thử trả giá.

Đi xe tuk tuk xuyên qua các con phố nhỏ bé của Udaipur
Đi xe tuk tuk xuyên qua các con phố nhỏ bé của Udaipur
Hồ Udaipur trong ánh hoàng hôn
Hồ Udaipur trong ánh hoàng hôn

SONY DSC

india06

india55

india54

india53

india52

india02

india07

SONY DSC
Bên trong một cửa hàng ở Udaipur, nơi bán đủ thứ từ thảm đến vải vóc từ vùng Kashmir và các đồ lưu niệm khác

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Udaipur lung linh theo một cách khác, duyên dáng và lộng lẫy. Khách sạn Udai Kothi dường như biến thành một lâu đài nhỏ với đèn đuốc sáng trưng trong tiếng nhạc du dương của những người nhạc công phụ vụ khách ăn tối. Không khí lành lạnh của buổi tối hôm ấy tuyệt vời không thể tả bằng lời. Đó là đêm 30 Tết, một đêm giao thừa xa Việt Nam.

Sáng hôm sau, cả nhà rục rịch chuẩn bị đồ đạc để rời Udaipur về lại New Delhi. Thời gian ngắn ngủ ở thành phố bé nhỏ này chưa thỏa mãn được tôi nhưng dường như những sự tiếc nuối luôn có giá trị của nó. Sáng sớm Udaipur thật trong lành. Đâu đó có người đội thúng bán hoa đi qua con phố vắng. Đâu đó là những người dân tắm giặt bên một góc hồ nhỏ trong nắng sớm. Khung cảnh thanh bình đến lạ thường.

Udaipur trong phim đẹp như mơ. Udaipur thực tế đẹp giản dị. Nếu có dịp chắc hẳn tôi sẽ trở lại thành phố này.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC
Vườn bách thảo ở Udaipur

Xem thêm:

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply