Vài dòng tâm sự: Nước ngoài
|Mấy hôm nay trong máy nghe nhạc toàn mở bài “Nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh nghe. Tôi cảm nhận được cảm xúc của bài hát ấy mặc dù câu chuyện của tôi và nhân vật trong bài hát không giống nhau. Thế nhưng, những nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi và nhân vật thì có thể nói là không khác nhau.
Chúng ta có thể đi du lịch nước ngoài vài ngày, 1 tháng hay thậm chí là 3 tháng. Cảm giác khi lên đường sẽ là một sự hứng khởi. Cảm giác trên đường đi sẽ là một sự thích thú khi khám phá những điều mới lạ. Còn khi ở nước ngoài lâu để học tập hay làm việc, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Đó là cảm giác phải xác định tâm lý gắn với nơi đất khách quê người trong một thời gian rất dài, phải làm quen với mọi thứ và học cách thích nghi với những cú sốc văn hóa hơi xứ lạ.
Ban đầu, cảm giác ở xứ người sẽ vô cùng đơn độc chứ không đơn thuần là cô đơn nữa. Ai may mắn có bạn bè, người thân ở nước ngoài thì đỡ. Ai một thân một mình thì tự xác định là phải tự lập, phải cứng rắn và phải tự chăm sóc bản thân, kể cả lúc đau bệnh nặng nhất mà không có ai bên cạnh.
Một thời gian sau, đó sẽ là cảm giác nhớ nhà da diết. Nhớ bố mẹ, nhớ những người bạn ở quê, nhớ những món ăn quê hương, nhớ những con đường đã đi qua, nhớ những mùi vị đặc trưng, nhớ không khí Tết. Đôi lúc thèm tâm sự với ai đó bằng tiếng Việt.
Cuộc sống mới về lâu dài sẽ dễ chịu hơn khi ta có những người bạn mới nhưng họ chỉ là những người nước ngoài khác biệt về văn hóa. Ai dễ chịu thì thích ứng với cuộc sống nơi đất khách và cảm thấy hạnh phúc. Ai cố chấp thì tự nhốt mình trong nỗi cô đơn.
Học tập, công việc ở nước ngoài có những lúc phải trải qua sóng gió. Những khi ấy, không còn cách nào khác phải tự tìm cách vượt qua và trưởng thành vì chẳng có gia đình, bạn bè thân thiết để chia sẻ. Đôi lúc đành nói dối với bố mẹ mọi việc vẫn ổn để gia đình khỏi lo lắng.
Thế nhưng, những sóng gió, những nỗi cô đơn ấy đã khiến tôi cứng cáp hơn và mạnh mẽ hơn. Bảy năm sống ở Thái Lan, một nơi rất gần Việt Nam, cũng đủ khiến tôi trân trọng hơn tình cảm gia đình và tình cảm đối với nơi mình sinh ra.
Khi còn trẻ, người ta thường thích bay nhảy, tung cánh đi khắp muôn phương. Rồi cũng đến lúc mỏi mệt. Khi ấy gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất.
Hãy cứ đi, đi thật nhiều rồi bạn sẽ nhận ra gia đình, quê hương quý giá như thế nào.
“Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời” – Nước ngoài (Phan Mạnh Quỳnh).