Bà tôi đã đến được đất Phật

SONY DSC

Những chuyến du lịch cùng gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng đối với tôi. Mỗi lần tôi đến một nước nào thú vị, tôi lại mong rằng mình có dịp đưa người thân mình đến đó.

1. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi là cuối năm 2003, đầu năm 2004. Đó là một chuyến du lịch theo tour. Thời gian ấy chuyện đi du lịch chẳng dễ dàng như bây giờ, không phải cứ thích là mua vé máy bay giá rẻ đi ngay. Và chuyến xuất ngoại đầu tiên đó, tôi đi cùng bà nội. Chỉ tôi và bà. Bố tôi cho tiền hai bà cháu du lịch. Bố tôi khi ấy thậm chí còn chưa đi nước ngoài lần nào.

Lần thứ 2 tôi xuất ngoại là đi Trung Quốc, cũng đi theo tour, vẫn là bố tôi cho tiền để tôi đưa bà đi chơi. Khi ấy, bố tôi cũng chưa một lần xuất ngoại. Sau chuyến đi đó, trong túi bố tôi không còn nhiều tiền. Tôi thích lắm. Vừa đi chơi, vừa có thời gian với bà. Bà tôi cũng thích lắm, về nhà kể đủ chuyện với mọi người, từ Bangkok đô hội đến Vạn Lý Trường Thành hay Tử Cấm Thành, những cảnh bà tôi trước đó chỉ thấy trên phim.

477569_477470205602428_632810824_o

Về sau, những năm tháng tôi học tập và làm việc tại Thái Lan, tôi không đưa bà đi được. Các chú, các cô trong nhà thay phiên đưa bà đi du lịch Malaysia, Singapore. Bố tôi luôn coi việc đưa bà đi chơi là điều quan trọng và cần phải làm. Bà sinh ra khi đất nước ở thời loạn lạc, trải qua các thời kỳ lịch sử khó khăn ở miền Bắc. Ông mất sớm, một mình bà nuôi 5 người con khôn lớn, chưa bao giờ kể công, chỉ lo không có gì cho con, cho cháu. Ngày ấy, bà đẩy những xe cam cho công ty rau quả, mệt và khát lắm nhưng không bao giờ lấy một quả cam để ăn. Cuộc sống gia đình khó khăn. Có người đến xin bà để đem bố tôi, bác tôi, các chú tôi về nuôi cho bà bớt gánh nhưng bà nhất định không chịu. Nghèo khổ nhưng gia đình phải luôn có nhau.

2. Mười một năm sau chuyến đi đầu tiên với bà, tôi lại có dịp dẫn bà và bố đi du lịch. Năm nay bà đã 90 tuổi. Chuyến đi này thực sự quan trọng. Đó là một chuyến hành hương đến đất Phật, nơi bà từng mong ước đến. Đó cũng là chuyến đi đầu tiên cùng bà mà tôi tự sắp xếp chứ không phải đi theo tour.

Ban đầu, tôi lo lắng đủ chuyện. Từ việc phải có được giấy chứng nhận sức khỏe để bà đi máy bay phòng khi hãng hàng không yêu cầu. Lo cả chuyện bà ngồi máy bay mấy tiếng như vậy có chịu nổi không. Lo luôn cả việc tìm đường bay để tất cả các chuyến bay đều vào ban ngày, hoặc cùng lắm là buổi tối chứ không bay xuyên đêm, sợ bà không chịu nổi. Rồi cả việc đặt suất ăn riêng phù hợp với sức khỏe của bà.

Rồi mọi thứ cũng êm xuôi. Bà ngồi máy bay mà không bị mệt chút nào. Bà khỏe, bà vui. Bà đi đến đâu cũng được nhân viên hàng không, tiếp viên, nhân viên khách sạn chăm lo chu đáo và dành mọi sự ưu tiên cao nhất. Người già đôi khi tinh thần còn quan trọng hơn sức khỏe. Vì tinh thần vui thì sức khỏe mới tốt được.

12115509_10156033415405315_99569802528897184_n

3. Vừa rồi, khi ở Kuala Lumpur sau khi từ Ấn Độ về, bà nói muốn chụp bộ ảnh thật đẹp. Ra khỏi phòng để cả nhà đi công viên, bà cầm theo một bọc nhỏ. Mình hỏi bà xách gì theo vậy? Bà nói bà đem theo 2 bộ áo dài để cháu chụp ảnh cho bà. Bà năm nay 91 rồi. Tuổi tác không quan trọng. Cái quan trọng là bà vẫn muốn tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống như diện đồ đẹp chụp hình.

11218712_10156033415400315_8216207451669700216_n 12119183_10156033415410315_8880435040850776913_n

4. Nhiều năm trước, khi bà đi Côn Đảo, mọi người đã tưởng đó là lần cuối bà đi chơi xa vì sức khỏe bà khi ấy không tốt lắm. Đến giờ thì tôi tự tin khi nói rằng bà còn khỏe và còn sức đi chơi vài chuyến nữa. Và tôi sẽ là người dẫn bà đi.

Tôi đã đi qua nhiều nước, đến nhiều nơi thú vị và tôi luôn mong muốn được đưa gia đình mình đến đó. Trong những chuyến đi, những thành viên gia đình không chỉ có cơ hội ở bên nhau trong cuộc sống đầy bận rộn này mà còn là dịp để tạm dừng lại những bon chen, để quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment