Bangkok trong tôi

icon-hanhtrinhPhải nói như thế nào về Bangkok nhỉ?

Bangkok như một người tình gắn bó với tôi trong những năm đẹp nhất của tuổi trẻ, chứng kiến tôi trưởng thành, vượt qua gian khó và đem lại cho tôi những cảm xúc lãng mạn không phai mờ. Tôi đã từng sợ mình phải lòng Bangkok nhưng rốt cuộc đã phải quyến luyến rời xa nơi này.

Tôi đã từng như một gã nhà quê lên tỉnh khi bắt đầu gắn bó với Bangkok. Quả thực là như vậy. Từ Hua Hin, tôi kết thúc những năm tháng êm đềm trong môi trường đại học và bắt đầu công việc mới ở Bangkok. Hai năm đầu ở Thái Lan, tôi sống cách Bangkok 220km, ở một nơi êm đềm nằm giữa 2 thành phố biển là Cha-am và Hua Hin. Bangkok không lạ lẫm nhưng cũng chẳng phải quen thuộc gì đối với tôi.

Những ngày đầu ở Bangkok, tôi tâm sự với vài người bạn rằng tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ yêu thành phố này quá đỗi đến mức không thể rời xa. Tôi đã từng yêu Nha Trang, nơi tôi sinh ra, để rồi ra Hà Nội học đại học. Tôi yêu cái vẻ yêu kiều, lãng mạn của Hà Nội những năm đầu thế kỷ. Tôi thích mùa đông lạnh tê tái của Hà Nội. Tôi từng nghĩ tôi sẽ gắn bó với mảnh đất nơi cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên này.

Sau 5 năm ở Hà Nội, tôi lại dịch chuyển. Tôi ghét cái cảm giác chưa quen một nơi nào đó đã phải rời xa. Cuộc sống đảo lộn. Tôi phải làm quen với cuộc sống mới, làm bạn với những người mới và sắp xếp cuộc sống ở nơi mới sao cho ổn thỏa. Tôi ghét sốc văn hóa. Tôi ngại khi phải học một ngôn ngữ mới.

thai76

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở Bangkok mãi mãi nhưng chưa từng tưởng tượng được rằng mình gắn bó với Bangkok và cả nước Thái lâu đến vậy. Bảy năm ở Thái thì 5 năm trong số đó tôi bám trụ ở Bangkok, nơi được mệnh danh là thành phố của những thiên thần.

Cuộc sống ở Bangkok có nhiều thứ làm tôi lạ lẫm và choáng ngợp. Tôi bắt đầu phải làm quen với hệ thống tàu điện, nghiên cứu kỹ bản đồ các quận, các địa danh và những nơi quan trọng, tìm chỗ siêu thị gần nhất và bổ túc thêm tiếng Thái để giao tiếp hàng ngày.

Thời gian đầu ở Bangkok tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Khi ấy tôi chưa có nhiều bạn ở Bangkok. Tôi làm việc một mình, đi chợ một mình, nấu ăn một mình, ăn cơm một mình và ngủ một mình. Thỉnh thoảng cô em gái Ploy và một người bạn đang học ở Hua Hin lên Bangkok thăm, tôi có thêm người trò truyện. Dù vậy, cuộc sống ở Bangkok thời gian đầu khá ngột ngạt.

Có những lúc tôi chán đến độ mua vé tàu điện đi một vòng hết thành phố vì chẳng biết làm gì. Nghe có vẻ điên rồ. Ngồi trên tàu, tôi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố sôi động. Tàu chạy qua những con phố lớn nhỏ, những công viên xanh ngát hay những con đường cao tốc chật cứng xe vì tắc đường. Tôi thả hồn theo những bài nhạc trẻ Thái Lan trữ tình, lặng ngắm Bangkok qua những ô cửa tàu điện như thế. Bangkok lúc đó sao đẹp đến lạ lùng.

Tôi cũng từng đi dạo một mình trong công viên Lumpini giữa trưa nắng. Tôi chưa từng thấy công viên nào đẹp đến thế. Cây cối các loại um tùm khắp nơi, hồ nước lớn trong xanh soi bóng những tòa nhà cao tầng gần đó, chim muông bay lượn như trong một khu rừng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi dạo công viên một mình. Tôi thấm thía cái giá của sự cô đơn nhưng cũng thích thú với trải nghiệm mới.

Đường tàu điện BTS uốn lượn qua các con phố ở trung tâm. Tàu điện là phương tiện công cộng đi lại chính của người Bangkok.
Đường tàu điện BTS uốn lượn qua các con phố ở trung tâm. Tàu điện là phương tiện công cộng đi lại chính của người Bangkok.

Nhưng lúc nhàm chán, tôi rủ vài người bạn ít ỏi của mình đi ăn tối. Hàng quán ở Thái Lan vui lắm. Nhiều quán phục vụ cả nhạc sống. Toàn những ban nhạc chơi hay. Họ đánh những bản nhạc trữ tình đang nổi. Kẻ hát hay, người ca dở. Chẳng sao. Không khí thật thoải mái và an bình. Thực khách vừa ăn vừa đung đưa theo điệu nhạc. Tôi thích không gian như vậy. Hoàn toàn thư giãn, không ồn ào, không náo nhiệt, không xô bồ nhưng vẫn đông vui. Cuộc sống của người Thái cứ êm đềm, chậm rãi vậy đấy. Đang thoải mái mà, đi đâu phải vội.

Talay Bangkok (Biển Bangkok) là một trong những quán tôi thích. Quán này rộng rãi, có cả khu trong nhà và ngoài trời. Tôi thích ngồi ngoài trời vì không gian thoáng đãng. Mặt đất được phủ cát biển bên cạnh một hồ nước xanh lớn khiến thực khách có cảm giác đang ngồi ăn ngoài biển chứ không phải trong thành phố. Tôi thích món mực xào trứng muối ở đó. Lần nào đến tôi cũng gọi và còn tìm cách để nấu thử món này tại nhà. Cũng có những lúc, tôi và một người bạn Thái gọi nhau ra quán, chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu, nghe nhạc, nhìn người qua lại. Chỉ vậy thôi! Hoàn toàn thư thái.

Tôi cũng thích quán Coffee Banrei dưới chân trạm tàu điện Ekkamai, nơi tôi ngồi đến sáng để viết bài trong những đêm mất ngủ. Sinh viên Thái cũng ngồi đầy quán cả đêm để học bài. Tôi thấy được một góc khác của Thái Lan.

Tôi bắt đầu nỗ lực học nhiều tiếng Thái hơn. Tôi đến trung tâm ngoại ngữ, xem phim Thái, nghe nhạc Thái, mở truyền hình Thái xem thời sự. Ban đầu tôi chẳng hiểu gì. Về sau, tôi nghe quen vài từ và hỏi bạn bè là người bản địa. Vốn tiếng Thái của tôi tăng lên đáng kể. Có những đêm tôi thức trắng bám trụ ở những địa điểm biểu tình, tôi có cơ hội nói chuyện với người Thái bằng tiếng Thái. Càng nói chuyện với họ bằng tiếng Thái, tôi hiểu rõ hơn văn hóa và lối suy nghĩ của họ. Tôi càng yêu người Thái hơn, càng cảm thấy nước Thái gắn bó với mình hơn.

Tôi có thêm những người bạn Thái. Họ chỉ cho tôi nhiều điều thú vị về Bangkok, lôi tôi đi những quán bar để nhảy nhót, cốt để tôi không ở lì trong nhà. Tôi chẳng thích không khí ồn ào, xập xình ở RCA hay Silom nhưng không thể không yêu không khí náo nhiệt đó.

Tôi bắt đầu nghe các bài nhạc đồng quê Luk Thung của Thái. Vốn là nhạc đồng quê, dân dã và có phần quê mùa, Luk Thung kể những câu chuyện tình yêu giản dị, chân chất của vùng thôn quê, câu chuyện tình của cô công nhân tan ca gặp anh đồng nghiệp dễ mến hay chuyện cô gái quê lên thành phố làm công sở bị lừa dối trong tình yêu. Đôi khi là những bài hát vui nhộn khiến tôi yêu đời. Tôi thích nhạc Luk Thung từ đó.

Bangkok rực rỡ ánh đèn về đêm.
Bangkok rực rỡ ánh đèn về đêm.

Bangkok gắn bó với tôi suốt 5 năm. Có những lúc buồn tôi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm từ trên cao. Náo nhiệt, đầy ánh đèn đô thị nhưng cảm giác vẫn lạc lõng. Có bao giờ bạn cảm thấy mình cô đơn giữa chốn đông người chưa? Tôi đã trải qua cảm giác đó. Ở Bangkok tôi có nhiều bạn nhưng ai cũng bận rộn, không thể cứ thích là gọi nhau ra cà phê như ở Việt Nam. Văn hóa Thái tuy tương đồng với Việt Nam nhưng có nhiều điểm khác biệt. Tôi dường như không quen được.

Rồi tôi cũng quyết định phải chia tay Bangkok trong tiếc nuối. Cái cảm giác chán chường Bangkok, muốn quay về Việt Nam nhưng lại sợ chia xa. Buổi tối cuối cùng ở Bangkok trước khi dọn về Việt Nam, tôi nâng ly cùng vài người bạn thân thiết. Chẳng ai vui vẻ cả. Chúng tôi sắp xa nhau.

Thỉnh thoảng, những ký ức về Bangkok lại ùa về trong tôi. Tôi có muốn tiếc nuối cũng chẳng làm được gì. Cuộc sống có những giai đoạn phải gần nơi này, xa nơi kia. Cuộc sống vốn luôn biến chuyển không ngừng. Thế nhưng, Bangkok trong tôi vẫn là một mối tình tuổi trẻ tuyệt đẹp, nơi tôi từng sống với đam mê và những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment