Bão biển

nhatrang12

Đêm qua xem tin dự báo thời tiết, thấy áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, dự báo sẽ đổ thẳng vào Khánh Hòa, Ninh Thuận. Lo lắng nhắn tin cho bố dù đã qua nửa đêm. Bố nhắn lại: “Nha Trang đang mưa”.

Tên bão là Podul, cơn bão thứ 15 vào biển Đông trong năm nay. Bão lần này không mạnh như Haiyan nhưng vẫn lo. Lo vì bố mẹ đang ở Nha Trang. Lo vì Nha Trang không mấy khi hứng bão. Cảm thấy có chút hoang mang vì suốt tháng qua nghe quá nhiều tin tức về bão.

Thưở bé, khi tôi còn học cấp một, có lần bão vào nam trung bộ. Thời đó, bão không mạnh như bây giờ. Hiếm hoi lắm mới có cơn bão cấp 12 hoặc mạnh hơn một chút. Nha Trang cũng chỉ hay bị ảnh hưởng bão vì tâm bão không đi qua thành phố biển này. Bố tôi luôn trấn an: “Nha Trang có đảo Hòn Tre chắn rồi, bão không vào được đâu”. Nói thế thôi, bão mạnh thì vẫn quét qua tất cả.

Có những ngày Nha Trang ảnh hưởng bão, mưa to khủng khiếp. Cả thành phố mất điện. Cả gia đình chỉ ở ru rú trong nhà. Mẹ tôi ban ngày đội mưa đạp xe đi chợ mua thức ăn. Mua cũng chẳng được gì vì chợ búa không họp. Có đêm cả nhà phải ăn cơm với chuối cho qua bữa trong ánh đèn dầu. Lúc đó tôi lại thấy ngon, chẳng lo nghĩ gì.

Có lần bão mạnh, gió lớn quá. Đang nửa đêm mưa to, rất to. Gió ngoài trời gần rít nghe rợn người. Năm đó tôi học cấp một. Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng gió rít, có phần sợ hãi. Bố mẹ tôi sợ căn nhà bị tốc mái hay sập xà nhà, đành kê ngay bàn làm việc lên giường, cả nhà nằm dưới đó. May cũng không bị sao.

Năm ấy ngày biển động mạnh vì ảnh hưởng bão, bố đưa tôi ra biển để tôi được thấy sóng lớn như thế nào, sức mạnh của thiên nhiên ra sao. Mẹ tôi mặc sức cản vì nguy hiểm. Bố tôi thì lường được nguy hiểm đến đâu nên vẫn cố thuyết phục mẹ tôi để tôi đi. Mẹ tôi đành đồng ý, lấy áo khoác mặc thêm cho tôi. Hai bố con đội áo mưa ra biển.

Ngoài trời gió rít, mưa nặng hạt, cành cây rơi rụng trên đường. Bố con tôi ra đến bờ biển thì thấy sóng cao, đánh bọt trắng xóa lên tận đường Trần Phú. Tôi hoảng sợ, hỏi bố đủ thứ điều. Sóng đánh mạnh đến nỗi bờ kè trên bờ biển vỡ toác ra. Lần đầu tiên tôi thấy được sức mạnh của thiên nhiên. Nhiều người cũng như bố con tôi, cũng ra biển xem bão như thế nào.

Trong đường đời, tôi cũng gặp nhiều “cơn bão”, tôi cũng đã sợ, đã nhút nhát, đã gục ngã. Bố tôi lúc nào cũng muốn tôi nhìn thấy “bão” để hiểu được “bão” khắc nghiệt như thế nào. Bão khủng khiếp thật nhưng không có nó làm sao con người biết mình vững chãi đến đâu.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment