Brunei Darussalam (1): Vương quốc giàu có

Tôi có ý định đến Brunei từ lâu, vì tò mò là chính. Thưở bé mê địa lý, tôi thích tìm hiểu các nước trong Đông Nam Á. Brunei khi ấy khiến tôi chú ý là nó là một nước nhỏ, giàu có và ít được nhắc tới. Nơi nào ít được nhắc tới, tôi càng tò mò.

Mấy năm trước, Royal Brunei Air bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei, tôi đã từng có ý định đi nơi này. Có lẽ duyên chưa tới nên chẳng rủ được ai đi cùng vì nhìn chung chẳng ai hứng thú đến một nơi lạ lẫm. Vé máy bay thì đắt nữa chứ. Thế rồi có một thời gian Royal Brunei Air ngưng bay đến Việt Nam. Gần đây thì hãng có nối lại đường bay. Tôi định đi nhưng lại chần chừ vì vé đắt.

Thẻ lên máy bay của Royal Brunei Air, trông đẹp, lịch sự.
Thẻ lên máy bay của Royal Brunei Air, trông đẹp, lịch sự.

Tết vừa rồi, khi có dịp nghỉ dài và đi Langkawi (Malaysia), tôi tận dụng cơ hội bay từ Kuala Lumpur sang Brunei. Giá vé tất nhiên rẻ hơn bay từ Việt Nam. Ít ra thì ngoài Royal Brunei Air còn có Malaysia Airlines và Airasia khai thác đường bay này nên giá cạnh tranh hơn. Tôi chọn Royal Brunei Air vì giá cả không chênh nhiều so với các hãng khác.

Hôm đó, tôi bay từ Langkawi về lại Kuala Lumpur sau chuyến đi khám phá hòn đảo tuyệt vời này của Malaysia. Đến Kuala Lumpur vào buổi chiều, tôi có hẳn vài tiếng thảnh thơi trước khi nối chuyến đi tiếp Brunei vào tối muộn. Do đã làm thủ tục trên mạng trước nên tôi không có gì phải vội.

Đã gần 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa khuất dạng ở sân bay Kuala Lumpur.
Đã gần 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa khuất dạng ở sân bay Kuala Lumpur.

Ba tiếng trước giờ bay, tôi ra quầy thủ tục của Royal Brunei Air với hy vọng họ đã mở quầy rồi để tôi vào trong khu vực cách ly tìm quán ăn uống. May mắn là quầy đã mở. Thủ tục nhanh gọn vì tôi đã chọn chỗ trên mạng trước và không có hành lý ký gửi. Nói chung cứ thể đi một mạch vào quầy làm xuất nhập cảnh và an ninh.

Đã quá quen với sân bay Kuala Lumpur, tôi biết hầu hết hàng quán ở đây. Riêng có 1, 2 quán tôi chưa vào lần nào nên tôi muốn thử. Lần này, tôi vào một quán có cái tên hay hay Flight Club. Vì mê máy bay nên tên quán gây được ấn tượng ban đầu. “Đặc sản” của quán có kem củ dền, ăn lạ miệng mặc dù không ngon lắm. Tuy nhiên, không gian quán thoải mái, ấm cúng và nhân viên thân thiện, dễ thương. Bạn nào ghé sân bay Kuala Lumpur có thể vào thử.

Món kem củ dền và bánh phô mai ở Flight Club.
Món kem củ dền và bánh phô mai ở Flight Club.
Món gọi là "dấu ấn" (signature) của Flight Club, gồm kem củ dền và các loại kem khác. Ăn khá là dở. Được cái trình bày đẹp.
Món gọi là “dấu ấn” (signature) của Flight Club, gồm kem củ dền và các loại kem khác. Ăn khá là dở. Được cái trình bày đẹp.

Nói chung không khí đang đi nghỉ ngơi, quán thì ổn nên dù có chờ lâu tí cũng không sao. Tôi thích như vậy. Cảm giác chờ đợi ở sân bay cho một chuyến hành trình mới mà không lo vướng bận công việc thật thích thú.

Cảm giác chờ đợi ở sân bay cho một chuyến hành trình mới mà không lo vướng bận công việc thật thích thú.

Thời gian có vẻ trôi nhanh. Tôi rời quán đến cổng khởi hành để chuẩn bị cho chuyến bay. Tôi không nghĩ chuyến bay đông đến thế. Trước giờ tôi cứ mặc định Brunei bé thế, ai đi làm gì cho lắm. Thế mà giữa Kuala Lumpur và Bandar Seri Beganwan có tận 3 hãng khai thác đường bay. Chứng tỏ nhu cầu đi lại cũng nhiều ra phết. Dân số Brunei chỉ khoảng hơn 400.000 người.

Giờ lên máy bay đã tới. Chiếc Airbus A320 sharket mới cáu của Royal Brunei Air đã sẵn sàng.
Giờ lên máy bay đã tới. Chiếc Airbus A320 sharket mới cáu của Royal Brunei Air đã sẵn sàng.
Bên trong máy bay của Royal Brunei Air.
Bên trong máy bay của Royal Brunei Air.
Bên trong máy bay của Royal Brunei Air.
Bên trong máy bay của Royal Brunei Air.
Bữa ăn trên máy bay.
Bữa ăn trên máy bay.

Máy bay của Brunei lần này mới, đẹp lung linh. Mọi thứ trông rất sang trọng và ngăn nắp với ghế da màu nâu, dù là hạng thương gia hay hạng phổ thông. Bộ đồng phục của tiếp viên Brunei cũng thật tuyệt vời. Trông kín đáo kiểu Hồi giáo nhưng vẫn thướt tha và quyến rũ. Chuyến bay khởi hành đúng giờ. Sau 2 tiếng bay thì đã đến Bandar Seri Begawan.

Sân bay Brunei thì quá là đẹp và hào nhoáng. Đúng là xứ nhà giàu. Mỗi tội sân bay ở nước nhỏ nên vắng vẻ (hoặc cũng có thể do tôi đến vào ban đêm). Cũng chính vì vắng nên thủ tục nhập cảnh rất nhanh. Tôi nhanh chóng phi thẳng ra lối ra (vì không có hành lý ký gửi). Tại đây, người lái xe của khách sạn đã đứng đợi sẵn với tấm biển có tên tôi.

Sân bay Brunei
Sân bay Brunei
Sân bay Brunei
Sân bay Brunei
Sân bay Brunei
Sân bay Brunei

Nói về chuyện đưa đón, sở dĩ tôi phải dùng đến xe của khách sạn vì trước đó nghe nói Brunei rất hiếm taxi. Cả đất nước chỉ có vài chục xe taxi bởi dân thì giàu, ai cũng có xe riêng. Khách du lịch thì chẳng có mấy. Tôi lại bay đến vào lúc nửa đêm. Lo sợ không bắt được taxi, tôi đành dùng xe của khách sạn. Ấy vậy mà giá cũng không cao hơn taxi là mấy. Khách sạn sử dụng xe của dịch vụ Avis.

Mà có điều này nữa. Xuống đến sân bay thì nửa đêm rồi nên các quầy đổi tiền đóng cửa hết. Tôi đành chờ về khách sạn đổi từ USD ra BND (Brunei Dollar).

Ấn tượng đầu tiên về Bandar Seri Begawan là đường thì to, rộng mà xe chẳng có mấy. Tất nhiên rồi, nửa đêm mà. Nhưng nghe nói ban ngày cũng chẳng nhiều xe. Chưa đầy nửa tiếng là xe về đến khách sạn Radisson. Khách sạn đẹp, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình mặc dù nói tiếng Anh hơi khó nghe. Việc còn lại là lên phòng nghỉ, đợi sáng hôm sau làm chuyến khám phá vương quốc buồn tẻ này.

Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.
Khách sạn Radisson Brunei.

Phần 2: Một ngày ở Bandar Seri Begawan

Xem thêm: 

Facebook Comments
Please follow and like us: