Trước khi đến Đài Loan thì nói thật trà sữa trân châu là món tôi không hảo lắm. Không phải vì không có tiền bỏ ra 50-60K uống trà sữa mà đơn giản là tôi thấy kỳ. Nghĩ sao một món như trà nấu từ lá cây chan chát mà đi trộn với sữa? Rồi chưa kể tôi mặc định đó là mấy thứ nước xì tin, mình không đú theo được. Vô bổ. Đối với tôi ra quán gọi ly cà phê là đủ.
Rồi định mệnh. Đúng là định mệnh. Ghét của nào trời trao của đó. Tháng 9 năm ngoái tôi đi Đài Loan lần đầu lúc mà các bạn ấy nới lỏng quy định về visa. Tôi mừng lắm, sang chơi với đồng nghiệp cũ thưở còn làm báo ở Bangkok.
Hai đứa đi ăn lẩu Tứ Xuyên rồi bạn tôi bảo làm một ly trà sữa đi. Qua Đài mà không uống trà sữa thì phí. OK, tôi gọi 1 ly mà ôi trời đất ơi nó to bằng cái mặt mình. Bên dưới ly trà là mấy hột trân châu ăn dai dai. Vừa uống vừa nhai. Còn ngon hơn ăn chè. Hôm sau đi quán khác ăn tôi gọi trà sữa tiếp, uống sạch. Thôi coi như xong! Nghiện rồi.
Thực ra, trước Đài Loan thì tôi đã uống trà sữa ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan. Ở Ấn Độ, tôi đã có dịp ngồi ở một quán xập xệ khi vừa qua biên giới với Nepal một đoạn. Trà sữa được nấu nóng hổi rót ra cho khách ăn sáng cùng bánh. Vị trà sữa đậm mùi quế nữa. Ở Bhutan thì tôi được uống trà sữa ngon không kém ăn với bánh quy và gạo rang khi đến nhà một nông dân ở Paro. Nhưng trà sữa ở Đài Loan khác nhiều, thậm chí mang đặc trưng để mà người ta nhớ mãi.
Các bạn đã bao giờ tự hỏi thức uống “thần thánh” này bắt nguồn từ đâu không? Thú vị là mọi thứ bắt nguồn từ một sự tình cờ. Trà sữa trân châu Đài Loan được cho là xuất phát từ Đài Trung cuối những năm thập niên 1980 sau khi một giám đốc phát triển sản phẩm của một quán trà đổ món chè có hạt trân châu vào ly trà đá và uống trong một cuộc họp. Thức uống lạ lẫm này khiến nhiều người trong cuộc họp thích thú và trở nên phổ biến sau đó.
Bây giờ thì ở mọi con phố ở Đài Loan, đâu đâu cũng thấy trà sữa. Thức uống này cũng tràn ngập các nước lân cận. Rõ ràng trà sữa trân châu hay đơn giản chỉ là vị trà sữa Đài Loan thôi có một sức mê hoặc lạ lùng và đáng sợ.
Về Việt Nam tôi bắt đầu uống vì mê. Tuy nhiên không phải tiệm nào cũng tôi cũng thích. Có tiệm uống vị nhạt nhẽo quá, có tiệm trân châu không ngon. Rồi khi tôi sang Đài Loan lần thứ 2, tôi cũng kéo gia đình đi uống trà sữa bằng được. Tôi cũng cóc hiểu trà sữa có cái gì mà tôi mê đến vậy. Có lẽ do vị trà sữa thơm, béo, ngọt vừa và lại nhai cùng trân châu. Nhưng tôi cũng dần “thông cảm” vì sao các bạn “xì tin” lại mê đến thế. Mà giờ đâu chỉ xì tin, ai cũng mê trà sữa, kể cả người lớn.
Vừa rồi tôi đi Đài Loan lần thứ 3. Bạn tôi hỏi mê quá hay sao mà đi hoài. Tôi chỉ trả lời qua đó ăn cho sập cái chợ người ta. Lần này người bạn Đài Loan của tôi kéo tôi đi uống trà sữa của 1 tiệm được coi là “tea expert”.
“Có luôn hả?” – tôi ngạc nhiên hỏi. “Có chứ! Thử đi!” – bạn tôi tỉnh bơ đáp.
Chúng tôi đến tiệm trà sữa Ten Ren ở gần Ximending mà bạn tôi nói ngon có tiếng, gọi ngay một ly trà sữa trân châu để xem “tea expert” thì trà nó ra làm sao. Công nhận, vị trà thơm hòa quyện trong vị sữa, ngọt vừa, trân châu cũng dai nhẹ và mềm. Nói chung là duyệt! Bạn tôi nói ngày nào cũng ra đây mua vào giờ nghỉ trưa sau khi ăn cơm xong, xách lên văn phòng.
Mà nghe đồn phong phanh là The Coffee House sắp đưa Ten Ren về Việt Nam. Chắc khỏi qua Đài Loan nữa quá, uống ở Việt Nam được rồi. Haha. Đùa thôi, qua Đài Loan còn ăn 18938274 món cho sập cái chợ người ta.