Langkawi ngoài những bãi biển và những hòn đảo lân cận đẹp vô ngần thì bạn cũng nên ghé thử cây cầu trên mây Skybridge. Đến đây, đi cáp treo rồi lên được cầu mới thấy người Malaysia giỏi làm tiền du khách nhưng vẫn vô cùng khéo léo và lịch sự nên chẳng chê trách gì được.
Xem thêm hai phần trước về Langkawi:
Chiều đó mình gọi xe từ resort đi lòng vòng quanh đảo ngắm cảnh. Mình có dặn bác tài cho mình đến cây cầu gì vòng vèo trên núi. Bác tài nói cái đó là skycab. Lên đó đi cáp treo lên đỉnh sẽ thấy cây cầu đó. Hồi đầu xem hình, nhìn loáng thoáng mình còn tưởng là nó dành cho xe chạy. Hóa ra không phải.

Đến nơi, bác tài thả mình xuống rồi chỉ chỗ đi vào mua vé. Trước khi đi vào khu vực mua vé thì mình phải đi qua một khu mua bán nhỏ với nhiều hàng quán, bán đủ thứ từ đồ lưu niệm, hàng tạp hóa, đồ ăn và cả đổi ngoại tệ. Nói chung dịch vụ không thiếu thứ gì. Hôm đó khách Trung Quốc đông kinh dị. Nhân viên resort cũng đã cảnh báo mình trước nhưng mình chấp nhận vì giờ đi đâu cũng có khách Trung Quốc cả, nhất là trong dịp tết âm lịch này.
Đi vào khu vực mua vé thì ôi chao, đúng là đông khủng khiếp. Người ta xếp hàng dài dằng dặc mua vé, rồi lại xếp hàng dài ơi là dài để lên cáp treo. Giá vé cơ bản đi cáp treo là 45 ringgit (khoảng 10 USD). Mà nói thật, nếu xếp hàng đợi khi mua vé thường chắc cũng hơn 1 tiếng, thậm chí là 1 tiếng rưỡi. Nhìn dòng người nhích từng bước mà thấy ngán. Mình đi cùng gia đình mà người nhà mình không đứng được quá lâu. Có lẽ nắm bắt được tâm lý những người không muốn chờ, Skycab “đẻ” ra thêm dịch vụ mới là dịch vụ ưu tiên. Dịch vụ này được một cô nhân viên đứng mời chào ngay lối vào. Giá vé “tàu nhanh” là 95 ringgit (23 USD) ặc ặc. Mình chấp nhận mua giá này vì đứng đợi nữa chắc đến tối chưa đi xong. Mua vé ưu tiên mỗi khách được tặng một ly thủy tinh nho nhỏ làm đồ lưu niệm.
Một lồng trong cáp treo sẽ dành cho 6 khách. Không quá chật nhưng ngồi sẽ chen nhau 1 tí. Và một lần nữa, nếu ai thích riêng tư và không thích chen chúc thì mua vé đi lồng riêng tư với giá 460 ringgit (111 USD) cho 4 người. Tính ra là 115 ringgit/người (28 USD). Lồng VIP giành cho 3 người giá 550 ringgit (133 USD). Tóm lại nhu cầu kiểu gì thì Skycab chiều hết. Kiểu gì cũng thu được tiền. Ai không muốn tiêu quá nhiều tiền thì chịu khó xếp hàng lâu.
Như đã nói, vì mua vé “tàu nhanh” nên gia đình mình đi thẳng 1 lèo lên nơi đi cáp treo mà không phải xếp hàng gì cả vì chẳng mấy ai mua vé ưu tiên. Mà nhé, ở chỗ xếp hàng dài dằng dặc ấy, các bạn Skycab còn tranh thủ bày ống nhóm ra bán cho những ai có nhu cầu nhìn ngắm phong cảnh xa xa. Tận dụng kinh doanh dã man. Kiểu gì khi ấy chẳng có người suy nghĩ rồi mua một chiếc.
Sau khi lên cáp treo nhanh chóng, hành trình lơ lửng giữa trời bắt đầu. Cáp treo đưa hành khách chạy vút lên đỉnh núi. Ngồi cáp treo tất nhiên cảm giác sẽ hơi ghê ghê vì nó cứ lắc lư nhưng nhìn xuống cảnh bên dưới thì tuyệt vời. Từng hòn đảo, từng góc vịnh hiện ra rõ nét.
Lên đến nơi, nhân viên Skycab mời bạn ra chụp ảnh lưu niệm. Bạn có thể ngần ngại từ chối nhưng họ sẽ nhất định mời bạn vào. Trò này bên Thái cũng có. Họ sẽ chụp ảnh của bạn và in ra sẵn, lồng vào khung cho đẹp rồi sau khi quay lại, nếu bạn thấy ảnh đẹp bạn có thể trả tiền để lấy về làm đồ lưu niệm, không thì cũng chẳng sao, không ai ép. Thêm một lần nữa, họ tận dụng kinh doanh triệt để.
Nhưng đó mới chỉ là chặng cáp treo thứ nhất. Chỗ này cũng có nơi ngắm cảnh nhưng không xuất sắc. Mình phải đi tiếp chặng thứ hai để qua một đỉnh núi khác, nơi có cây cầu trên mây Skybridge. Một lần nữa, lối đi ưu tiên phát huy tác dụng. Mình không phải chờ đợi. Đi cáp treo được một đoạn, Skybridge hiện ra giữa những quả núi, nhìn thật vi diệu. Không chần chừ, tôi lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để.
Lên tới đỉnh thứ 2 này tôi tiếp tục bị mời chụp ảnh hihi. Tất nhiên tôi tìm cách từ chối vì thấy không cần thiết. Sau đó tìm cầu thang lên chỗ cao hơn để chụp toàn cảnh và Skybridge. Mà dễ sợ lắm, trên chỗ này có một khúc lan can cho bà con móc ổ khóa tình nhân vô đây để làm kỷ niệm nữa. Tất nhiên khóa thì phải mua của Skycab rồi, giá 20 ringgit (khoảng 5 USD) thì phải. Mua xong có bút ghi tên hai người lên đó rồi ra móc vô thành lan can. Vừa làm kỷ niệm nơi đặc biệt, vừa “đầu tư” tiền cho Langkawi hihi. Tận dụng kiếm tiền triệt để luôn đó. Vậy mà nhiều người cũng mua khóa tình nhân gắn vô đó. Thử hỏi hai anh chị đi chơi với nhau, chị đòi, không lẽ anh không chịu.
Trên đây cũng có một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Có một cây cột chỉ khoảng cách các đường cáp treo nổi tiếng, trong đó có cáp treo lên Bà Nà ở Việt Nam. Từ trên đỉnh này nhìn xuống Skybride không đẹp lắm nhưng được cái là nhìn toàn cảnh. Tôi đi xuống tìm góc khác đẹp hơn để chụp và tìm đường xuống cầu.
Xuống cây cầu lại là một chuyện khác. Họ vẫn tìm cách kiếm tiền. Ai tiếc tiền thì leo bộ xuống cầu rồi leo lên lại. Có cầu thang đi hẳn hoi nhưng mệt ra phết, nhất là đối với những du khách không quen leo trèo. Một lần nữa tôi phải móc hầu bao để cả nhà đi một cái gọi là SkyGlide, một cái thang máy nhỏ trượt xuống cầu rồi trượt lên lại, đỡ phải leo bộ. Giá vé xuống cầu là 5 ringgit. Muốn đi SkyGlide cho đỡ mệt thì thêm 10 ringgit nữa là 15 ringgit. Tất nhiên nhiều người sẽ chọn đi SkyGlide cho đỡ mệt.
Đoạn tới cây cầu. Cây cầu này được khánh thành năm 2004, được xây trên đỉnh Machinchang. Cây cầu được treo trên cột tháp cao 82m và có thể chịu được tối đa 250 người trên đó cùng lúc. Đi lên cây cầu này có cảm giác hơi ghê ghê vì nó hơi rung lắc nhẹ một chút các bạn ạ. Ai sợ độ cao có lẽ sẽ sợ. Tuy nhiên, cảm giác đi trên đó rất tuyệt vời.
Nếu tới Langkawi thì nhất định bạn phải tới đây. Dù có bị làm tiền thì cũng đừng buồn vì thực ra dịch vụ nào ra dịch vụ đó, không lừa đảo, không chụp giật. Mọi thứ đều rõ ràng.
Xem thêm hai phần trước về Langkawi: