Mùa đông nước Mỹ (12): Nữ thần giữa biển

Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng của New York và cũng là một trong những công trình nổi tiếng thế giới. Đến New York, nhất định phải ghé thăm tượng Nữ thần Tự do. Nhất định là như thế, dù thời tiết như thế nào đi chăng nữa.

Và tôi đã đến đó trong một ngày âm u lạnh giá của mùa đông nước Mỹ.

Sáng thức giấc, tôi uể oải làm vệ sinh cá nhân và tắm ào qua một cái. Trời mùa đông lạnh lẽo như thế này chỉ có ngủ nướng cả buổi sáng là thích thôi. Nhưng tôi không có nhiều thời gian ở New York. Bên ngoài, trời vẫn âm u. Một lớp tuyết mỏng phủ lên những chiếc xe hơi đang đậu bên ngoài. Đêm qua, có lẽ trời rơi tuyết nhẹ.

New York với những con đường phủ đầy tuyết trơn trượt trong công viên

Lúc đó sao mình ghét cái khung cảnh này đến thế chứ mặc dù nó đẹp. Không khí lạnh lẽo thấm qua quần áo cộng thêm cơn mưa nữa.

Nhưng rồi khi đi xa lại thấy thèm cái không khí như thế này

Tôi bước ra ngoài co ro như mọi khi. New York lạnh lẽo hơn DC và tuyết phủ dày hơn. Chiếc xe chở tôi đi vòng vèo qua nhiều con đường và những cây cầu. Ngoài trời đặc biệt mù mịt và âm u. Xuống xe, tôi và mẹ đi bộ vào một khu công viên trước khi đến được điểm mua vé để ra đảo có tượng nữ thần. Thời tiết sáng hôm ấy tệ thật. Trời không đủ lạnh để rơi tuyết mà thay vào đó là những giọt mưa táp vào mặt, dã man còn hơn những cơn mưa phùn trong thời tiết mùa xuân lạnh lẽo ở Hà Nội.

Sau khi mua vé xong, tôi và mẹ lại đứng co ro ở khu nhà chờ để đợi đến khi có tàu đến đón. Chưa đến giờ vào phòng chờ nên tôi và mẹ cứ phải đứng ở khu nhà chờ bên ngoài, có mỗi mái che, không có gì khác che chắn. Tôi cứ phải nhảy lên liên tục cho ấm người. Vào được phòng chờ rồi thì mọi thứ khá khẩm hơn. Tuy nhiên, trước khi lên tàu, tất cả hành khách đều phải trải qua một vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, có máy soi cổng từ này nọ hệt như chuẩn bị lên máy bay. Tôi tự nhủ: “Thôi thì nước bạn cũng lo ngại khủng bố, nhất là phải bảo vệ tượng Nữ thần Tự do, nên kiểm tra ngặt nghèo cũng là phải thôi”. Sau này tôi đi một số di tích khác trên thế giới như đền Taj Mahal thì cũng phải trải qua các vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như vậy.

Chuyến tàu bắt đầu rời bến để đến tượng Nữ thần Tự do đứng giữa biển. Đó là một con tàu không lớn lắm nhưng đủ chở chừng 100 người. Trên tàu có cả một quầy bán đồ ăn linh tinh và trà, cà phê. Tôi mua cho mẹ một cốc trà nóng uống cho đỡ lạnh. Thỉnh thoảng trong sàn tàu lại có những con chim bay vào không biết để tránh rét hay đợi du khách cho ăn.

Khi tàu đã gần đén tượng nữ thần, tôi gọi mẹ ra ngoài boong tàu để chụp ảnh. Tượng Nữ thần Tự do kia rồi, nơi tôi bao lần ước ao được nhìn thấy. Giá như hôm đó trời nắng thì quang cảnh sẽ rất đẹp. Con tàu tiến gần hơn và cập vào cầu tàu. Tượng Nữ thần Tự do đằng xa, không còn cách mấy bước chân.

Cầu tàu vào đảo

Lên đảo, chúng tôi tiếp tục trải qua một vòng kiểm tra an ninh nữa trước khi vào bên trong bức tượng khổng lồ. Đồ ăn thức uống gì bị bỏ đi hết, đảm bảo vệ sinh bên trong di tích. Dù sao thì vào bên trong tượng rồi thì tôi và mẹ cảm thấy ấm áp hơn. Bên trong không khí khô và hơi nóng. Nhưng còn hơn là bên ngoài lạnh co ro. Du khách đến đây được hướng dẫn chia làm 2 nhóm. Một nhóm được leo lên đỉnh bức tượng. Một nhóm chỉ được lên lưng chừng bức tượng mà thôi. Tôi hỏi anh bảo vệ đứng hướng dẫn rằng bây giờ tôi muốn lên đỉnh bức tượng thì phải làm sao. Anh ta đáp: “Anh phải đặt chỗ trên mạng trước 3 tháng”. Chán thế.

Nhưng dù sao lên đỉnh trong lúc trời mây mù này thì cũng ko thấy được gì nhiều. Tôi và mẹ đi lòng vòng xem khu bảo tàng trong thân tượng. Các mẫu vật trưng bày giải thích quá trình ra đời và xây dựng bức tượng. Có cả bản sao của khuôn mặt, bàn chân và bó đuốc trên tượng với kích thước thật.

Một con ốc vít khổng lồ bên trong đế bức tượng

Leo cầu thang bên trong 1 lúc thì hai mẹ con cũng đã lên tới phần… đế của tượng. Ở đây có một ban công nhìn ra ngoài. Mẹ tôi thì vừa leo vừa ngồi nghỉ vì mệt và lạnh. Mẹ tôi cũng chỉ chạy ra ngoài ban công chụp ảnh 1 cái rồi chạy vào ngay. Tôi lăng quang chạy quanh cái ban công để chụp phong cảnh và thích thích nhìn thành phố New York đằng xa sau màn sương mù. Lần sau chắc phải quay lại đây vào mùa hè. Mọi thứ sẽ quang đãng và đẹp hơn. Không lên được đỉnh tượng nên tôi đành ngửa cổ lên chụp bức tượng vậy.

Sẽ nhớ mãi khung cảnh vắng vẻ và trắng xóa này

Tôi vẫn hơi tiếc nuối chút vì không đến được nơi đây vào một lúc nào đó thời tiết đẹp hơn. Trước khi rời đảo, tôi đã cố đi vòng quanh dưới chân bức tượng 1 lần nữa để có thể chụp toàn cảnh địa danh nổi tiếng này. Khoảng không gian công viên và quán cà phê ngoài trời cũng rất đẹp. Đặc biệt hơn khi bàn ghế ở đây được phủ 1 lớp tuyết trắng xóa trông tuyệt đẹp và lãng mạn.

Tượng Nữ thần Tự do cũng kết thúc các địa điểm tham quan New York của tôi. Tôi và mẹ nhanh chóng về lấy đồ đạc để đón chuyến xe tối về lại DC.

Phần 13: Tạm biệt New York

© 2011-2012 TRAVIP
www.travip.me
On Facebook: www.facebook.com/travel.w.travip
On Yume: www.yume.vn/travip
Also on: www.fashionisfree.com

E-mail: [email protected]

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply