Ở New York chỉ có 24 tiếng. Quá ngắn để có thể cảm nhận được mọi thứ ở thành phố phồn hoa đô hội này. Nhưng thà như vậy để còn có cớ mà thòm thèm, còn nhớ về nó và có lý do để quay lại.
Sau chuyến đi đến tượng Nữ thần Tự do, hai mẹ con co ro trong tuyết lạnh đi ăn. Mưa đã tạnh (mưa chứ không phải tuyết rơi mới đau) nhưng gió lạnh thì vẫn thổi táp vào mặt. Gia đình họ hàng tôi ghé một quán ăn Việt có tên Thái Sơn. Tôi luôn thích thú với những quán ăn Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài đồ ăn bản địa ra, đồ ăn Việt trên đất khách cũng là một trải nghiệm thú vị.
Quán Thái Sơn được bài trí đơn giản và trông bình dân chứ không lộng lẫy sang trọng. Những món ăn đơn giản và dân giã nhất như đậu nấu canh hẹ cũng có trong thực đơn. Bia Sài Gòn cũng mặt ở quán. Không khí gia đình ấm cúng cộng với những món ăn Việt khiến tôi cảm thấy xa mà gần, cứ như đang ở Việt Nam vậy. Gia đình tôi gọi phở, bún bò, canh đậu hũ nấu hẹ, rau xào thập cẩm. Tôi hài lòng với món bò kho khoái khẩu.
Con đường nhỏ trước quán Thái Sơn. Tuyết phủ rất dày.
Ăn xong, cả nhà về chỗ người quen lấy đồ để chuẩn bị ra xe bến xe buýt. So với lúc sáng sớm, trời bây giờ cũng đã hửng hơn một chút nhưng vẫn âm u mù mịt. Trông còn âm u hơn những ngày mù mịt nhất của mùa đông Hà Nội. Tạm biệt New York, tạm biệt những công viên phủ dày tuyết của mùa cuối đông. Tạm biệt những cây cầu. Tạm biệt những tòa nhà chọc trời. Tạm biệt bến tàu điện ngầm mà tôi mới chỉ kịp ngó qua một cái chứ chưa kịp đi. Tôi kịp gặp được “cô em gái” từ hồi học ở Webster Thailand sau 5 năm. Dù hai anh em chỉ gặp nhau được có 1 chút nhưng cũng thấy vui vì cách nửa vòng trái đất vẫn gặp được bạn bè.
Cầu bắc qua đảo Roosevelt
Hai anh em chụp hình kỷ niệm
New York âm u lạnh lẽo. Đứng đợi xe buýt giữa cái lạnh thế này thật là phê.
Sẽ nhớ mãi những đống tuyết dày hai bên đường mặc dù tuyết này nhìn dính đất đen xì trông rất dơ haha
Ga tàu điện ngầm ở New York. Chưa kịp đi thử nữa.
Xì tin dâu dưới ga
Gỉả vờ xem xem để chụp hình chứ không có đi hihi
Lối xuống ga. Tàu điện ngầm ở New York không sâu hun hút như ở Bangkok.
Cuối cùng thì xe buýt cũng đã đến. Vẫn là cái cảnh chờ xe buýt ngoài vỉa hè. Gió lạnh thì cứ táp thẳng vào mặt. Tôi còn nhớ hôm ấy là 30 Tết theo âm lịch. Chuyến xe chạy 4 tiếng thì đến Washington DC. Lúc ấy trời đã tối. Ông lái xe gốc Nhật không quên chúc mừng năm mới cho những người châu Á trên xe. “Chúc ông năm mới hạnh phúc luôn nhé”, tôi nói. “Ồ, cậu đến từ đâu vậy?”, ông hỏi. “Cháu từ Việt Nam”, tôi đáp.
Cả gia đình về đến nhà, kịp bày biện đồ đạc lên cúng. Tôi gọi điện về Việt Nam chúc Tết ông bà và bố.
Phần sau: Tạm biệt nước Mỹ
TRAVIP
E-mail: [email protected]
Website: www.travip.me
Trên Facebook: www.facebook.com/travel.w.travip
Trên Yume: www.yume.vn/travip
Trên Instagram: @travip