Mùa đông nước Mỹ (14): Chưa xa đã nhớ

Góc phố gần một trường đại học ở Washington DC

2 tuần trước…

2 giờ sáng…

2 giờ 30 sáng…

3 giờ sáng,

Washington DC. Ngoài trời lạnh lẽo vô cùng. Trận tuyết rơi nhẹ lúc tối phủ một lớp tuyết mỏng lên đường phố và những chiếc xe hơi đang đậu bên vỉa hè. Tuyết từ trận bão cách đây 2 tuần cũng tan gần hết, chỉ còn lại những đống tuyết quá dày mà người ta vun lên lúc mới bão xong.

Hai tuần trôi qua nhanh quá! Vèo một cái, tuyết tan, kỳ nghỉ phép cũng sắp hết. Dẫu biết quy luật trời đất có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Có đi cũng có lúc về. Ngay cả khi ở Thái 7 năm lâu là thế rồi cũng có lúc muốn về lại Việt Nam.

Ga tàu điện ngầm cũ kỹ.

Tô bún bò gia đình tự nấu trong ngày cuối cùng mình ở Mỹ.

Hôm rồi có gặp một người bạn sống và làm việc ở Washington DC. Cả hai chẳng ai ngờ được một ngày kia có thể gặp lại nhau ở một nơi xa xôi như thế. Bạn hỏi: “Nếu có cơ hội cậu có chuyển đến Mỹ sinh sống không?”. Mình đáp: “Thôi, buồn lắm, đâu có bạn bè, gia đình gì đâu?” – “Thì dần dần sẽ có bạn bè”. – “Tớ cũng ở xa quê hương 7 năm rồi, thấm thía rồi. Đến lúc về lại Việt Nam thôi”.

Đúng ra là mình ngại bắt đầu lại từ đầu. Ngại làm quen với môi trường mới. Ngại làm quen với công việc mới. Ngại phải tìm những mối quan hệ mới. Ngại từ bỏ những thói quen cũ. Ngại từ bỏ những nếp sống cũ. Thôi, nơi nào hay, nơi nào đẹp thì ghé qua thăm thú chút thôi. Còn thì… đúng là chẳng đâu bằng quê hương.

Có người đi hàng chục năm trời rồi cuối đời cũng tìm lại cố hương. Không đâu bằng cái nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó với nó. Đôi lúc cũng trăn trở lắm chứ. Về hay ở? Hồi ở Thái, mình đã từng suy nghĩ về câu hỏi đó suốt 1 năm trời để rồi đưa ra quyết định dứt khoát là quay về.

Hôm qua mình có gặp một người bạn cũ khác. Không gặp nhau dễ cũng 5 năm rồi. Không bất ngờ vì cô ở Washington DC. Theo sắp xếp trong đầu mình sẽ gặp 1 người bạn trước rồi gặp cô sau. Bất ngờ vì gặp cô luôn ở cơ quan của người bạn. Không bất ngờ vì cô vẫn giữ cái tính sởi lởi đáng yêu như cách đây 5 năm. Bất ngờ vì cô chững chạc hơn.

Bạn bè xa nhau lâu ngày tâm sự cũng nhiều. Chuyện học ngày xưa, chuyện bạn cũ giờ ra sao, chuyện công việc, chuyện cuộc sống hiện tại, v.v… Huyên thuyên 1 hồi cô mới tâm sự rằng Tết bên Mỹ thì cũng được nghỉ mấy ngày nhưng chỉ toàn ở nhà ăn Tết suông vậy thôi. Không có bạn bè hay người thân. Rồi cuộc sống của cô cũng chỉ ban ngày công việc, ban đêm về nhà. Nghe có vẻ ảm đạm, nhất là trong cái cảnh tuyết trắng bao phủ như thế này. Mình chưa có đủ thời gian để hiểu hết về cuộc sống hiện tại của cô nhưng có cảm giác như vậy. Nhưng người luôn vui vẻ sởi lởi như cô chắc sẽ không thấy buồn. Ít nhất là như vậy. Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh. Mình cũng đã có thời sống bao năm quanh quẩn như thế thôi.

Chùa Việt Nam ở Washington DC

Nói gì thì nói, đôi lúc vẫn thèm cảm giác ảm đạm, cô đơn như thế này. Đôi lúc chỉ muốn ở 1 mình, đi dạo 1 mình. Thế thôi. Thoát ra khỏi mọi thứ ồn ào xung quanh. Dở hơi quá đi!

3 giờ 30 sáng, vẫn chưa ngủ được chỉ vì lúc nãy dở hơi uống ly cafe. DC chưa xa đã nhớ. Lần nào cũng vậy, trước khi rời xa một nơi nào đó lại lưu luyến. Cho dù nơi đó đã gắn bó lâu hay chỉ ở vài ngày, vài tuần. Cứ lưu luyến hoài, cứ tiếc nuối hoài. Nhưng cái kiểu nó phải như vậy. Có bắt đầu thì phải có kết thúc. Nhưng sự luyến tiếc đó đôi khi lại làm ta trân trọng những giây phút hiện tại hơn. Nhỉ?

Lâu lâu lại sến ốm thế này đấy. Thì thôi cứ sến một hôm đi, đã sao?

Đến lúc cần phải đi nằm rồi. Sắp đến lúc lên đường. Sắp quay lại với Sài Gòn nắng ấm. Sắp quay lại với công việc ngập mặt. Sắp phải làm quen lại với múi giờ Việt Nam. Lại chuẩn bị cắm đầu cắm cổ làm việc rồi thỉnh thoảng lại nổi máu giang hồ… Lại sẽ đi và sẽ về…

Phần cuối: Hẹn ngày trở lại

TRAVIP
E-mail: [email protected]
Website: www.travip.me
Trên Facebook: www.facebook.com/travel.w.travip
Trên Yume: www.yume.vn/travip
Trên Instagram: @travip

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment