Mùa đông nước Mỹ (15): Hẹn ngày trở lại

4 giờ sáng,

DC lạnh tới -7 độ. Mình ghét những chuyến bay sớm và luôn luôn như vậy. Hai tuần trôi qua nhanh nhưng cũng đủ lâu để mình cảm thấy nhớ nơi này.

Chuyến bay từ DC về Narita quả là một quãng đường dài và mệt mỏi. Mình dành nhiều thời gian ngủ và đọc tiếp cuốn “Rừng Na Uy”. Tự thấy mình có nhiều điểm giống Toru Watanabe. Còn tại sao giống? Chỉ mình mình biết. Trong chặng bay về này, máy bay không vượt Thái Bình Dương như lúc đi mà bay vòng lên Alaska, Bắc Cực rồi xuống Nga.

Một chiếc máy bay (hình như là của Korean Air) đang bay phía dưới

Vùng Viễn Đông của nước Nga bị bao phủ trong lớp tuyết trắng. Trên biển là những lớp băng đóng lại thành mảng lớn.

Trời đủ trong để mình có thể nhìn thấy tuyết phủ trắng xoá những dãy núi và băng đóng thành từng mảng lớn trên biển Bắc. Tự nhiên nghĩ vẩn vơ rằng mình sẽ đi lang thang 1 mình trong đám tuyết trắng xóa đó. Chỉ một mình thôi, không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì xung quanh. Không biết từ bao giờ mình có cái sở thích quái gở như vậy. Chỉ ngồi 1 mình hoặc đi dạo một mình. Từ hồi ở Bangkok cơ. Mình có thể lang thang trên các chuyến tàu nhìn ngắm đường phố. Ở DC cũng vậy, đón các chuyến tàu và đi dạo đến các công việc đem lại một cảm xúc khó tả.

Chuyến bay thật sự dài. Những tiếp viên hàng không của Delta đều đã đứng tuổi, không có ai trẻ cả. Một anh Việt kiều than phiền điều này. Mình thì không quan trọng họ già hay trẻ, chỉ thấy họ phục vụ lịch sự, tận tình và cực kỳ thân thiện. Trong suốt chuyến bay dài khách có thể đi lại xuống phía đuôi máy bay tán chuyện với tiếp viên hoặc xin nước uống các loại một cách thoải mái.

6 giờ tối, sân bay Narita.

Ngoài trời tuyết rơi nhẹ và hơi dày một chút. Những chuyến tàu điện nối 2 sảnh của nhà ga qua lại dưới cơn mưa tuyết. Những bông tuyết rơi nhanh xuống mặt đường băng rồi tan thành nước luôn. Đôi khi những ảo giác trong đầu cũng đột ngột tan biến như thế, đánh thức ta trở lại thực tại.

Mình thì ngồi đọc tiếp cuốn “Rừng Na Uy” đầy hoan lạc (mình cho là vậy). Cũng hợp cảnh hợp tình quá đi chứ. Thế giới trong “Rừng Na Uy” thật tuyệt vời. Tự do, phóng khoáng, lãng mạn nhưng cũng rất thực tế.

Ngoài trời tuyết đang rơi

Tô mì Nhật ở sân bay Narita. Ăn 1 tô mì Nhật trên đất Nhật đúng là có khác 1 tô mì Nhật ở Việt Nam.

7 giờ tối, tất cả hành khách lên chuyến bay về lại TP Hồ Chí Minh. Những bông tuyết vẫn rơi nhanh ngoài trời, đập vào cửa kính của máy bay rồi tan ngay lập tức. Chuyến bay khá vắng. Vắng đến nỗi mỗi người có thể nằm dài ra 3 ghế trong 1 dãy để ngủ. Cần gì đi First Class nhỉ? Mình mơ màng nhìn ra cửa sổ khi máy bay lên cao hẳn. Một khoảng trời đêm mở ra với những chòm sao hiển hiện rõ mồm một. Phía dưới là ánh đèn đô thị của những thành phố ở miền Trung. Nhìn từ bầu trời sao xuống ngay những đốm đèn nhỏ của đô thị chỉ cách nhau một lớp mây mỏng. Sự mơ màng và thực tế không cách xa nhau là mấy, nhỉ?

Chuyến bay kéo dài tới 7 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh. Có cảm giác vui vui vì trở về lại nhà. Dọn dẹp, lên mạng tí rồi nằm vật ra ngủ say như chết. Mấy ngày tiếp theo sẽ phải làm quen với múi giờ mới.

13 tháng 2 năm 2011

TRAVIP
E-mail: [email protected]
Website: www.travip.me
Trên Facebook: www.facebook.com/travel.w.travip
Trên Yume: www.yume.vn/travip
Trên Instagram: @travip

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply