Mùa đông nước Mỹ (10): New York náo nhiệt

Tạm biệt Washington DC vắng lặng, tôi lên đường đi New York. Sự đông đúc, náo nhiệt, ánh đèn màu đô hội, những tòa nhà chọc trời, tượng Nữ thần Tự do, v.v… đã khiến tôi không khỏi hồi hộp cho chuyến đi New York.

Cũng lại là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trời lạnh thế này chỉ có ngồi trong nhà ngắm tuyết ngoài cửa sổ là thích thú thôi. Chưa quen với cái lạnh tê tái, tôi ngại lê thân ra đường. Rồi cuối cùng tôi cũng kéo va li đón chuyến tàu điện đến Dupont Circle. Từ đây, tôi đợi xe buýt đến đón đi New York. Vé thì tôi đã nhờ cậu mua trước đó qua mạng. Mua vé đi xe buýt qua mạng nhé! Rất tiện lợi và luôn chắc chắn là mình có vé. Tuy nhiên, cái khoản đứng đợi xe buýt ngoài vỉa hè thì quả là cực hình. Gió lạnh thì cứ táp vào mặt, người run lên từng hồi. Tôi phải chạy vội vào trong sảnh một tòa nhà ngay đó cho kín gió. Buổi sáng hôm ấy trời âm u và chẳng có lấy một tia nắng nào cả. Xem thời tiết thì thấy New York lạnh hơn Washington DC nhiều.

Mùa đông lạnh lẽo và u ám thì thích nhất là ngồi trong nhà nhìn ra thôi

Mẹ cũng sợ lạnh mặc dù đã chuẩn bị đủ áo

Đây là cái nơi mà tôi phải co ro đứng đợi xe buýt đây. Lạnh buốt.

Xe buýt rộng rãi sạch sẽ và có wifi miễn phí

Đứng đợi một chút thì xe buýt của hãng Washington Deluxe cũng đã đến. Xe to, sạch sẽ và nhất là lại có… wifi. Thật thích thú. Tôi tự nhủ sẽ vừa đi vừa lên Facebook check-in từng nơi mình đi đến. Về sau tôi mới vỡ lẽ là wifi trên xe buýt cực chậm, vào mãi mới được trang web. Nhưng cảm giác ngồi lên xe thật sung sướng, vừa ấm áp, vừa không bị khó chịu bởi 1 đống áo khoác áo len chất lên người, vừa được ngắm tuyết và cảnh vật bên ngoài.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Trên xe không đông người lắm. Có mấy phụ nữ trung niên da màu, anh thanh niên da trắng, 2 cô gái người Hy Lạp. Ông lái xe là người da đen, tôi thì châu Á. Xe băng băng trên con đường rộng rãi với nhiều làn xe. Chiếc xe chạy nhanh, lao đi vun vút và rất êm. Tôi không muốn nhắm mắt ngủ mà muốn ngắm cảnh hai bên đường. Chuyến xe 4 tiếng đồng hồ thôi và tôi không muốn phí phạm thời gian. Tôi biết hai bên đường cũng sẽ chỉ là những cánh đồng tuyết trắng với những rừng cây khô trơ trụi lá. Thế nhưng, những thứ như vậy lại cuốn hút thôi, một kẻ lang thang đến từ châu Á ấm áp.

Xe chạy 2 tiếng thì dừng để khách khứa ăn uống, vệ sinh. Tôi mua vội 1 ly Starbuck nóng để đem lên xe nhâm nhi. “Anh tên gì?” – Cô bán hàng hỏi?”. “Tôi tên Frankie” – Tôi đáp. Cô ta viết tên tôi lên thân cốc giấy, điều tôi chưa từng thấy khi mua cà phê Starbuck ở Bangkok. Một sự thú vị khi thấy “chuyện lạ”. Trời bắt đầu có nắng. Những tia nắng chói chang chiếu qua cửa sổ xe buýt. Tôi cứ để mặc như vậy để nắng chiếu thẳng vào mình. Từng dãy nhà chọc trời đã xuất hiện đằng xa. Với 1 số toà nhà quen thuộc, tôi nhận ra mình đã sắp đến New York.

New York đông đúc và nhộn nhịp hơn Washington DC rất nhiều. Cảnh kẹt xe đã xuất hiện. Xe cộ, nhất là chở hàng cứ đậu thoải mái mà không sợ bị phạt vì xe thương mại được ưu tiên.Một số con phố trông hơi bừa bộn. New York trông chật chội và ngột ngạt đến khó tả. Những toà nhà chọc trời san sát nhau. Những con đường không rộng lắm và cũng không có nhiều cây cối. New York vừa trải qua trận bão tuyết nên những đống tuyết lớn có ở khắp nơi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những khu nhà với những cầu thang thoát hiểm lộ hẳn ra ngoài trông hay hay. Một số ngôi nhà riêng nằm ngay mặt đường trông cũng xinh xắn.

Lúc trước khi đi New York, tôi bị một số bạn đã từng ở đây rồi doạ dẫm rằng dân New York “ghê gớm” lắm. Không rõ ghê gớm như thế nào nhưng cũng hơi lo. Nhưng không sao, không khí náo nhiệt ở đây bắt đầu làm tôi tò mò và nổi máu khám phá. Tôi chỉ có hơn 1 ngày ở New York và nhiệm vụ đặt ra là phải tiết kiệm thời gian. Không có thời gian nhiều nên tôi chỉ đi một số nơi chính để về có thể bốc phét được với bàn dân thiên hạ.

Cầu thang thoát hiểm lộ ra cả mặt đường

Nếu ở New York chỉ có hơn 1 ngày thì nên đi đâu? Tôi đặt ra mục tiêu phải đi bằng được Tượng nữ thần tự do. Vì đến đây đã chiều nên tôi để dành sáng hôm sau sẽ thăm tượng. Còn ngay trong buổi chiều, tôi đã dành thời gian đi thăm 1 số nơi chính như chân tháp đôi, phố Wall và tượng con trâu vàng, tượng trưng cho sự thịng vượng và giàu có. Buổi tối tôi được mách nước đi Quảng trường Thời đại để ngắm ánh đèn màu đô hội của New York. Quá nhiều thứ để đi mà thời gian thì có hạn.

Chân tháp đôi. Cách đây 10 năm thì chỗ này là một đống đổ nát sau vụ khủng bố.

Một công viên nhỏ đối diện chân tháp đôi. Bão tuyết lớn quá làm cả công viên ngập ngụa trong tuyết

Phố Wall

Nghịch ngợm con trâu vàng, biểu tượng của sự thịnh vượng (Chỗ nào bị mòn là chỗ đó bị người ta sờ nhiều)

Và Apple…

Chạng vạng ở New York… Nhìn đẹp và thơ mộng kinh khủng. Tiếc là thời gian ngắm nó quá ngắn…

Thế là đã hết một buổi chiều. Tôi được đưa về nhà người quen để ăn tối và chuẩn bị cho chuyến tham quan quảng trưởng Thời đại vào buổi tối.

Phần 11: Time Square: Ánh sáng phồn hoa đô đội

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply