Mùa đông nước Mỹ (11): Sắc màu Quảng trường Thời đại

New York có lẽ là chốn phồn hoa đô hội nhất nước Mỹ và ở đó, vào ban đêm, ánh đèn màu đem lại cảm giác khó tả về một đô thị náo nhiệt, năng động và có thể là cả những sự xa hoa, vật chất.

Tôi đến New York vào một ngày cuối đông, đầu xuân. Lúc ấy, trời lạnh buốt. Nhiệt luôn dưới 0 độ. Tuyết thì phủ khắp nơi từ trận bão trước đó vài ngày. Đến New York, tôi không khỏi hồ hởi trước sự đông đúc và náo nhiệt của thành phố này. Gần một tuần trước đó, tôi ở Washington DC, một thành phố yên tĩnh và không đông đúc chút nào. Tôi thích thú lắm vì đã bao lâu tôi bị công việc bủa vây, những bon chen, sân si trong cuộc sống náo nhiệt. Nhưng ở DC gần một tuần thì tôi bắt đầu sốt ruột với sự yên tĩnh đó. New York là một sự thay đổi đúng lúc.

Đến New York vào đầu buổi chiều, sau khi tôi đi loanh quanh khu vực gần tòa tháp đôi cũ, thăm phố Wall, mấy cây cầu ở thành phố này thì trời cũng đã tối. Kết thúc nhanh bữa tối, tôi tiếp tục ra đường. Buổi tối ở New York đi đâu thì đẹp? Có người bạn gợi ý tôi nên đi thăm Time Square, hay Quảng trường Thời đại. Đến đây thì tha hồ ngắm ánh đèn đủ loại màu sắc. Chốn phồn hoa đô hội là đây.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Quảng trường Thời đại là ánh sáng. Nó sáng rực khắp mọi nơi và người ta chẳng cần dùng đèn đường nữa. Các màn hình quảng cáo cỡ lớn khắp mọi nơi, to và nhiều, rực rỡ và tráng lệ. Bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng dường như phải xí được một chỗ ở đây. Tôi đã bị lóa mắt bởi sắc màu rực rỡ phát ra từ hàng hàng lớp lớp màn hình, biển quảng cáo.

Trung tâm của quảng trường còn có một không gian trên cao, nơi người ta có thể đi theo các bậc thang lên đó để ngắm nhìn toàn cảnh quảng trường và chụp ảnh. Tôi đi dạo trên vỉa hè rộng thênh thang của quảng trường, người thì run cầm cập vì gió lạnh đến tê tái.

Quảng trường rộng quá, tôi cũng không thể đi hết được mọi ngóc ngách nên tạm hài lòng với những gì mình thấy được. Cũng đến lúc leo lên xe về để sáng hôm sau tiếp tục thăm thú New York vào sáng sớm. Một buổi tối mãn nhãn.

Trên đường về, tôi cố tình ghé thăm cửa hàng Apple, nơi mà từ trước khi đi, tôi hứa với lòng mình là phải đến bằng được. Thật tuyệt vời, cửa hàng được xây dựng ngầm dưới đất với một khung kính được thiết kế nổi lên trên. Không kiềm lòng được, tôi đã “hốt” 3 chiếc iPod (để dùng và để làm quà cho mấy đứa em).

Phần sau: Nữ thần giữa biển

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply