Nepal (3): Miền đất của hạnh phúc

Đâu là niềm hạnh phúc của người dân của một nước nghèo? Tôi nhận ra một điều, càng biết nhiều, càng giàu có, hiện đại thì càng phải đau khổ bởi những thứ vật chất, thú vui. Ở Nepal, người ta sống điềm đạm, hiền hòa và hầu như không thấy cảnh cãi vã.

20110707-064157.jpg

Sau những đoạn đường chật hẹp và dốc thoai thoải thì cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến khách sạn. Nơi chúng tôi ở tọa lạc trong một con đường nhỏ hay là hẻm gì đó. Đại loại là đường rất nhỏ, chỉ đủ để 2 chiếc xe hơi đi ngược chiều nhau một cách tài tình để không va chạm. Xe cộ trên đường thì phóng vù vù và luồn lách trong những con đường nhỏ xíu còn “dã man” hơn ở Việt Nam, mà là xe hơi cả nhé! Ngồi trong xe mà cứ thót tim. Khách sạn 30 USD một đêm thì ở vị trí như vậy cũng quá tốt. Từ đó đi bộ ra khu phố Tây Thamel cũng không xa (kiểu như Phạm Ngũ Lão nhà mình).

20110704-114443.jpgMột đoạn đường dốc và nhỏ ở Kathmandu. Xe cộ phóng bạt mạng… còn hơn ở Việt Nam

Tuy nhiên, khách sạn này lại là một nơi khá đẹp với tòa nhà được sơn đỏ trắng, trông hơi cũ. Bên dưới là một khuôn viên không rộng lắm nhưng tràn ngập cỏ hoa. Chị tôi bị cuốn hút đặc biệt bởi những luống hoa tươi rói đầy màu sắc trong khu vườn. Ở cái nơi mà màu sắc trông đỏ xỉn, cũ kỹ này thì những khóm hoa màu sắc tất nhiên là nổi bật rồi. Tôi không nghĩ mình đang ở Nepal mà đang đến một vùng nào đó ở châu Âu (mặc dù chưa đi châu Âu bao giờ hihi).

20110704-113326.jpg

20110704-114030.jpg

Khách sạn nhỏ và rẻ tiền nhưng trông đàng hoàng và gọn ghẽ.

20110704-114124.jpg

Cỏ hoa trên lối đi. Trông thật rực rỡ. Một chút nắng chiều chiếu vào càng tô điểm cho vẻ đẹp của chúng.

20110704-114402.jpg

20110704-112710.jpg

Nhân viên khách sạn nhanh chóng đưa chúng tôi lên phòng nghỉ. Căn phòng trông cũng cũ kỹ không kém với màu tường xanh nước biển đậm và những thứ nội thất trong phòng mang màu nâu vàng. Cái màu trầm trầm có thể khiến người ta đượm buồn nhưng đôi khi cũng làm ta có cảm giác yên tĩnh sau những ồn ào, hào nhoáng vừa trải qua. Ấn tượng ban đầu về khách sạn cũng cho chúng tôi một cảm giác dễ chịu về đất nước này. Đẹp và thanh bình.

Tôi mở cửa phía ban công để xem quang cảnh bên ngoài sau khi nghe tiếng trẻ con ríu rít. Thì ra bên cạnh khách sạn là một trường học. Ngôi trường cũng màu đỏ, cũng cũ kỹ, có phần hơi tồi tàn. Bên trong bọn trẻ con đang ríu rít. Cảnh đó làm tôi nhớ cái thời tôi đi họp lớp 1. Cũng ríu rít trong ngôi trường cũ kỹ như vậy. Tôi đứng im quan sát bọn trẻ, cảm giác có cái gì đó yên bình, hạnh phúc bên trong cái trường học nhỏ bé, tồi tàn ấy. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi có cảm giác như vậy. Có lẽ đơn giản chỉ vì tôi thấy không có gì có thể làm chúng buồn được giữa những tiếng cười ấy.

20110706-102259.jpg

Trường học xập xệ thế đấy…

20110704-113358.jpg

Học sinh Nepal tan trường

Tôi lui vào sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị vác ba lô lên đường khám phá Kathmandu vì đã là đầu giờ chiều, chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Hai chị em tôi xuống chỗ ăn uống dưới vườn gọi đồ uống trong khi tranh thủ xem xem lịch trình buổi chiều sẽ đi đâu và mai sẽ đi chỗ nào. Anh bồi bàn đi lại chỗ chúng tôi, tươi cười nói: “Namaste” (Xin chào bằng tiếng Nepal). Tôi gọi một ly sữa chua uống, mà anh bồi bàn gọi đó là “lassi”. Vị là lạ, không giống sữa chua ở Việt Nam hay sữa chua đóng hộp.

20110704-113255.jpg

Hai chị em tôi bắt đầu vạch ra lịch trình xem sẽ đi đâu và vào lúc nào. Một trong những mục tiêu mà hai chị em đặt ra khi đi Nepal là phải nhìn thấy được đỉnh Everest, nóc nhà thế giới, bằng cách này hay cách khác. Nếu muốn đi kiểu phiêu lưu, trekking thì sẽ rất là đuối và mất nhiều thời gian mà chúng tôi thì không có nhiều ngày nghỉ. Tiền bạc cho một chuyến trekking cũng chát chúa ra phết. Riêng chuyện bay đến thị trấn gần đỉnh Everest nhất để rồi trekking đến Everest Base Camp (nơi cắm trại tập trung để nhìn Everest) cũng hết 160 USD vé máy bay khứ hồi. (Hai chị em không hề muốn nghĩ đến chuyện đi xe buýt trong hoàn cảnh đường xá đồi núi ở Nepal rất tệ). Song chi phí tham gia vào tour trekking cũng không nhẹ nhàng gì. Vậy phải làm sao?

Cách nhanh nhất là leo lên máy bay, bay 1 vòng lên dãy Himalaya, ngắm Everest xong bay về. Giá vé 160 USD 1 người cho 1 tiếng bay. Đơn giản, nhẹ nhàng. Chúng tôi quyết định bay vào sáng hôm sau và bay với hãng Guna Airlines. Máy bay được miêu tả là sẽ rất nhỏ. (Sẽ có phần riêng nói về chuyến bay này).

Cuối cùng, chúng tôi quyết định lưu lại Kathmandu 2 ngày rưỡi để thăm thú các thắng cảnh và địa danh nổi tiếng ở thủ đô, đi Pokhara 1 ngày ngắm cảnh thiên nhiên. Chúng tôi nhờ anh nhân viên làm dịch vụ du lịch của khách sạn (thực ra là cò cao cấp nhưng gọi vậy cho lịch sự) đặt vé máy bay và phòng khách sạn ở Pokhara. Vé máy bay cũng là 160 USD hai chiều nhưng anh ta giảm cho chúng tôi 20 USD mỗi người. Với giá này thì anh ta vẫn có được hoa hồng từ hãng, chứng tỏ giá vé thật có khi còn rẻ hơn nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng nhận thấy anh này không lừa lọc gì, làm ăn đàng hoàng và nhất là không “ma mãnh” như chúng tôi.

Ngày cuối sẽ đi Nagarkot, ngôi làng trên núi cao, nơi có thể ngắm dãy Himalaya hùng vĩ. Chúng tôi cảm thấy tội lỗi vì hủy chuyến đi Lumbini về đất Phật bởi nhiệt độ ở đó cao quá, có lúc lên đến hơn 40 độ mà chị tôi lại không được khoẻ.

Chúng tôi không khỏi háo hức về những chuyến đi kế tiếp. Với tâm trạng thoải mái và được chào đón ở đất nước này, chúng tôi cảm thấy yêu mến Nepal ngay từ những ấn tượng đầu tiên. Sau khi uống xong ly lassi, chị em tôi bắt đầu lên đường. Địa điểm đầu tiên là một ngôi chùa.

Phần sau: Nepal (4): Ngôi chùa khỉ

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment