*Tít bài đặt dựa trên cảm nhận và trải nghiệm riêng của tác giả.
Cảm giác chơi vơi đứng giữa biên giới 2 nước có thú vị không? Với tôi thì có. Nơi giáp ranh hai quốc gia nó là một sự thú vị bởi chỉ trong tích tắc bạn đã đặt chân sang một quốc gia khác, một miền đất mới.
Tôi từng thích thú khi đi bằng đường bộ từ Thái Lan sang Lào và canh chừng đoạn phân giới hai nước trên cầu Hữu Nghị nối Nong Khai và Viêng Chăn. Biên giới ở đó vui lắm. Bên bờ bên này sông là Nong Khai, bên kia bờ là nước Lào. Hay như đợt xuống cực nam Thái Lan, tôi có thể nhìn qua bên kia Malaysia chỉ cách một con kênh. Có những sự thú vị nho nhỏ như thế về những đường biên giới. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng có những biên giới tự nhiên hay ngã ba sông phân chia 3 nước. Tất cả đều rất đẹp.
Có một vùng biên giới mà tôi được đến cũng tuyệt đẹp không kém và đối với tôi đó là một trong những vùng biên đẹp nhất thế giới. Đó là thác Niagra, nơi mà bạn có thể chỉ một chút thôi là từ đất Mỹ có thể chạm sang Canada. Tiếc rằng tôi không có visa Canada để mà qua. Thôi đứng bên này ngắm qua được rồi.
Đợt đi Mỹ vào mùa hè rồi, tôi ở nhà người quen ở New York và từ đó lên Niagra không quá xa. Xét thấy tự đi cũng được mà khá loằng ngoằng vì tôi dẫn gia đình đi nữa nên thôi mua tour lẻ bên đó. Tôi chọn Tours4Fun. Đi tour này cũng vui, biết thêm một loại hình bán tour bên đó.
Tôi chọn tour đi thác Niagra 2 ngày 1 đêm, trên đường đi có ghé 1 số điểm tham quan. Giá tour là khoảng 100$/người bao gồm tiền xe và khách sạn có ăn sáng. Chỉ xe và khách sạn thôi chứ không có thêm gì khác. Ngoài ra, dọc đường đi, khách muốn vào tham quan chỗ nào, sử dụng thêm dịch vụ gì thì trả tiền thêm cho hướng dẫn viên. Nếu khách không muốn vào sử dụng các dịch vụ đó thì tới điểm tham quan có thể ngồi ngoài chơi và đợi cả xe (vì dù sao điểm cuối và chính nhất vẫn là thác Niagra). Ngoài ra khách cũng trả thêm tiền tip cho hướng dẫn viên và lái xe theo mức định ra.
Tôi thấy cách làm này hay vì khách sẽ lựa chọn bỏ tiền ra để sử dụng các dịch vụ hoặc vào các điểm tham quan theo ý muốn chứ không phải trả một cục tiền cho công ty tour rồi bị bắt đi những nơi họ thực sự không có nhu cầu tham quan. Và trên hết, xe của tour chở đi đến đúng các điểm cam kết trong lịch trình ghi trên web, không chở thêm vào các cửa hàng mua sắm đồ lưu niệm. Cho nên đi tour này cảm giác rất thoải mái và an tâm.
Sáng hôm đó, tôi đến khu China Town ở New York và đợi ở góc đường như trong hướng dẫn trong e-mail. Xe đi từ sáng cho đến trưa thì ghé Bảo tàng thủy tinh Corning.
Đây cũng là nơi vừa để khách tham quan, vừa để ăn trưa. Ai không vô tham quan thì có thể bỏ qua, không mua vé mà chỉ vào ăn trưa.
Bảo tàng này cũng lắm cái thú vị. Vào đây bạn có thể ngắm nhìn đủ các thể loại vật dụng, tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh mà tôi tin rằng các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên và thốt lên rằng những thứ tinh xảo như thế mà cũng được làm từ thủy tinh sao?
Nội thất làm bằng thủy tinh. Chắc để trưng thôi chứ nói thiệt không dám ngồi lên hihi.
Con chim bằng thủy tinh đó mấy bạn.
Một con gì đó rất đẹp.
Nhìn trái cây ngon quá mà cắn một phát chắc mẻ răng và đứt lưỡi.
Rời bảo tàng thủy tinh, xe tiếp tục chạy qua những vùng tuyệt đẹp của đồng quê nước Mỹ. Khu vực bắc bang New York thật tuyệt vời với những mảng cỏ xanh của nông trại cùng những cột điện gió cao ngất và rải đều giữa khoảng trời xanh mây trắng.
Và đây, thác Niagra huyền thoại, đẹp sững sờ.
Niagra thực chất là do 3 ngọn thác cùng đổ xuống tạo thành, nằm ngay biên giới Mỹ và Canada. Phía bên Mỹ là bang New York, phía bên Canada là tỉnh Ontario.
Ba ngọn thác từ lớn đến nhỏ là thác Horseshoe (móng ngựa), thác Mỹ và thác Bridal Veil. Thác Horseshoe nằm ngay biên giới Mỹ và Canada. Thác Mỹ nằm bên lãnh thổ Mỹ. Thác Bridal Veil cũng vậy, cũng ở phía Mỹ.
Thác Niagra không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp và hùng vĩ, nó còn mang lại giá trị về thủy điện.
Những cột nước trắng xóa bắn lên trời do 3 ngọn thác cùng đổ nước xuống. Bên trái là Mỹ, bên phải là Canada. Hai nước cùng hợp tác khai thác du lịch tại khu vực tuyệt đẹp này.
Đứng trên bờ nhìn đã thích, nếu muốn tiếp cận ngọn thác gần hơn, du khách thường mua vé đi tàu Maid of the Mist để ngắm cảnh.
Trước khi xuống tàu khách được phát áo mưa để mặc vì bụi nước bắn rất mạnh, như mưa luôn dù đi xa xa chỗ nước đổ xuống.
Chuyến tàu Maid of the Mist đi dưới ngọn thác có lịch sử từ tận năm 1846 (thế kỷ 19) để vận chuyển người, hàng hóa, thư tín, ngựa. v.v…
Đến năm 1848 thì sau ki một chiếc cầu được xây dựng, việc kinh doanh chở người và hàng hóa bị chững lại. Maid of the Mist từ đó trở thành dịch vụ ngắm cảnh thác và hoạt động đến tận ngày nay. Vì vậy đến Niagra bạn không thể không thử trải nghiệm con tàu huyền thoại này nhé.
Bụi nước tung trời.
Con người quá nhỏ bé giữa thiên nhiên.
Thực ra nếu sợ không dám đi thuyền xuống thì đứng ở đây ngắm thác cũng đẹp lắm rồi.
Vào ban đêm, ngọn thác được chiếu đèn. Mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng kỳ ảo. Phía bên kia Canada cũng rực rỡ đèn từ các tòa nhà và tháp. Một nơi ngắm cảnh quá tuyệt vời.
Và còn bắn pháo hoa nữa. Không còn gì tuyệt vời hơn.
Khu vực gần đó cũng có nhiều nơi đẹp để bạn tận hưởng thiên nhiên phía bắc nước Mỹ giáp với Canada.
Hoàng hôn Mỹ hay Canada đây? Bên nào thì cũng rất đẹp.
Đi tàu cao tốc đầy mạo hiểm vượt những con sóng lớn gần thác Niagra.
Nước chảy siết
- Xem thêm: Du lịch rẻ và chủ động với Klook. Nhập mã TRAVIP giảm 82.000đ cho đơn hàng đầu tiên.
- Du lịch miền đất lạ Qatar đơn giản và thuận tiện.